Chương 30 : Chẳng lẽ...

3 0 0
                                    

- Ba cô về rồi đấy.

- Thế thì sao chứ?

Tôi nói với vẻ thờ ơ. Cả đêm thức để... học thuộc lòng văn mẫu chứ ít gì. Bây giờ là 4h sáng, và tôi chỉ muốn nhận lời vẫy gọi từ cái gối yêu quý, vậy mà tên Phong này lại phá đám.

- Cô chuẩn bị đồ rồi dọn sang chứ còn gì nữa. Bị Danh phát hiện ra, giờ cô lại muốn ba mình biết nữa à?

Hừ! Đương không lại chạm vào nỗi khổ của người ta.

Mà nói thật, tôi cũng muốn bị ba phát hiện ra thật. Ông cần phải biết mình vẫn còn một đứa con nữa, và nó hiện diện bên cạnh ông, rất gần.

Nhưng liệu làm thế có phải là đúng? Tôi sẽ làm má buồn, làm Anh Thư tức giận, làm ba phật lòng hay tự làm tổn thương mình?

- Cô trả lời giùm cái xem! Tôi còn phải ngủ nữa đấy – Phong lèm bèm.

- Ai mướn cậu gọi giờ này?

- Thì Anh Thư vừa mới báo tức thì – Phong gắt – tôi cũng đâu có hâm.

Chị ta chưa bao giờ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi mà toàn qua Thanh Phong. Phải chăng khoảng cách này quá lớn?

- Bao giờ? – tôi nằm vật xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt.

- 8h...

Điện thoại tuột khỏi tay trước khi tôi kịp ghi nhớ con số đấy vào đầu.

** ** **

Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi chưa muốn dậy, nhưng biết đâu có người muốn nói chuyện quan trọng.

Mắt nhắm mắt mở ra tra chìa vào ổ khóa, tôi phải mất mấy giây mới mò được đúng chỗ để đút chìa vào. Cửa mở, ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt. Không thấy ai cả.

- Chị - tiếng nói phát ra từ bên dưới. Tôi cúi xuống. Hóa ra là Chùm ruột. Con nhỏ đang mỉm cười, một tay ôm con gấu bông "muôn thuở" mà tôi tặng.

- Có gì không nhóc? – tôi cúi xuống xoa đầu nó và chợt nhận ra, cái đầu mình lúc này còn rối hơn.

- Sáng rồi mà không thấy chị dậy nên em qua hỏi thăm, vì anh ấy không dám vào...

- Anh nào?

Dụi mắt lần nữa, tôi che miệng để ngáp một cái. Chùm Ruột cười nắc nẻ rồi chỉ tay ra ngoài cửa.

Tôi mất ba giây để nhìn cho kĩ đó là ai (thực ra chỉ kịp thấy mỗi màu vàng), 2 giây để suy nghĩ, và 1s để bỏ chạy vào nhà.

Sao Thanh Phong lại đừng xe trước cửa nhà, cười ngạo nghễ trong khi tôi tóc tai bù xù, mặt chưa rửa, răng chưa đánh và bộ đồ trên người thì nhàu nát như kiểu mới gây lộn với ai đó xong? Ôi thật là mất mặt quá đi.

- Cô có ra nhanh không thì bảo? – Giọng cậu ta khoái chí hơn là hối thúc.

Trong 15ph ngắn ngủi, tôi vớ đại cái áo pull rộng giống áo con trai, xỏ đôi dép lào cho tiện và lấy lược chỉnh chu lại cái tổ quạ.

Hôm nay thì cần quoái gì phải ăn mặc đẹp nhỉ - tôi nhủ thầm với chính mình trong gương rồi ném cái lược lên giường. May là mấy bộ đồ hồi trước tôi vẫn để nguyên trong túi, lấy ra mặc rồi lại nhét vào nên chẳng mất công sắp xếp. ( con gái thời hiện đại là đây sao??)

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें