Chương 47 : ...càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ...

3 0 0
                                    

"Khổ mày rồi, Thư ơi!"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngân chỉ biết lắc đầu chán nản.

- Hùng này, ông có biết rằng trong tình yêu, càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ không?

** ** ** ** * ** ** *

Quán kem Coldy.

Tôi nhớ lại lần gần đây nhất mình đến nơi này, tự cười với chính bản thân. Cái khoảnh khắc mà Phong nói tôi là bạn gái cậu ấy – dù chỉ để che giấu trước Danh – dường như vẫn còn nguyên sức rung động trong trái tim. Tôi đã vui và xúc động như thế nào, giờ không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng, nếu chuyện như thế xảy ra một lần nữa, chưa chắc tôi đã đủ sức chịu đựng.

Vì như vậy chẳng khác nào tôi đang hành hạ bản thân bằng những tình cảm đã cố chôn chặt trong lòng.

Phong trở lại với cốc kem đầy đường kính ít nhất cũng phải một gang tay những chỉ có mỗi hai loại kem tạo thành màu đen trắng rõ rệt. Cậu ấy mỉm cười và đẩy cốc kem về phía tôi:

- Cho cô đấy – giọng Phong nhẹ nhàng.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã ngạc nhiên trước thái độ hiền lành quá mức của Phong. Mua kem cho tôi ăn mà không phải là mỉa mai hay trách móc sao? Có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Nhưng lúc này, tôi chẳng có tâm trạng nào mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Cậu không ăn sao?

- Chỉ có những người như cô mới thích ăn thứ này – Phong chỉ chỉ vào cốc kem, làm như thể đó là thứ gì khó chịu lắm vậy. Bắt gặp cái nhíu mày của tôi, cậu quay sang phía khác và khẽ cười.

Tôi cũng quay mặt đi, để khỏi thấy đau vì nụ cười mà mình không thể với tay tới.

- Ăn đi chứ, tôi mua mà cô dám không ăn sao? – Phong gõ nhẹ lên đầu tôi, giả bộ hằm hè.

Để hai tay khoanh lại trên bàn, tôi nhìn cốc kem, thở vào:

- Sao lại mua kem cho tôi?

Phong thoáng lúng túng. Cậu ấy chớp mắt liền vài cái rồi tặc lưỡi:

- Không ăn phải không? Thế thì tôi đổ...

- Ấy khoan – tôi níu tay áo cậu ấy lại – tôi ăn chứ sao không.

Phong ngồi xuống, đặt cốc kem lên bàn, nở nụ cười đắc thắng. Tôi nhìn thấy cậu ấy như thế này. Cậu ấy càng cười, càng vui vẻ, lòng tôi lại càng tối tăm.

Tôi ghét kem chocolate, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không hợp với màu trắng. Trước cái nhìn của Phong, tôi cầm cái thìa inox lên, xúc một thìa kem màu trắng, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái lạnh đang lan tỏa.

.......

Đôi mắt khép lại và khóe miệng hơi cười, Hoài Thư như đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình. Dường như cô ấy không chỉ nếm vị kem mà còn cảm nhận nhiều thứ khác. Cậu bất giác muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, liệu có cậu... xuất hiện trong đó không.

Mỗi việc cô ấy làm đều có sự cân nhắc, kể cả việc đón nhận một cái gì đó từ phía cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cẩn trọng là đức tính của Hoài Thư cho đến hôm nay. Hay cô ấy chẳng qua chỉ cẩn trọng đối với cậu?

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora