Chương 41.1 : Con lại phải mặc váy nữa hở giời??

3 0 0
                                    

Chỉ còn một tiết nữa thôi, cố thêm tiết này rồi tôi sẽ được về nhà mà.

Một bài kiểm tra mà tôi biết chắc mình làm sai một nửa. Cho dù đó có là điểm của Anh Thư nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho chị ta. Tại sao cùng sinh ra, nhưng tôi lại không tài giỏi bằng người chị của mình nhỉ? Lúc nào cũng chỉ toàn sai sót và rắc rối.

"Con nhỏ xấu xí, rắc rối, đầu chứa toàn kem đó mà là bạn gái cháu gì hở bà?"

Là tôi bị ám ảnh từ những lời nói của Phong, hay thật sự ai cũng nghĩ về Hoài Thư này như thế hết? Những lúc như thế này, câu nói của Thanh Phong cứ lởn vởn trong đầu tôi một cách khó chịu.

- Thưa cô cho em gặp Anh Thư.

Cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào lớp, tìm đúng chỗ cô ngồi. Cô giáo gật đầu có ý cho phép tôi ra ngoài. Tò mò chị ta gặp mình vì chuyện gì thì có đấy, nhưng thực lòng lúc này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Nhất là khi cô gái kia là người đã đi cùng Danh lúc sáng. Chị ta định hỏi vì sao thái độ của Danh với tôi lại thay đổi như thế, hay lại thêm một fan của Thanh Phong đến thắc mắc vì sao cậu ta không đi học?

Ôi trời, lại nghĩ lung tung rồi.

Tôi lắc đầu trấn an mình rồi bước ra khỏi chỗ ngồi. Lúc vừa ra khỏi lớp, cô gái đó nhìn tôi một cái rồi bước đi trước, có ý muốn ra chỗ khác nói chuyện. Tôi vừa bước theo vừa đoán mò lung tung. Chỉ gặp chị ta có một lần nên tôi chẳng biết gì nhiều, hy vọng không nói chuyện gì về Anh Thư chứ tôi chẳng biết đối phó ra sao đâu.

........
- Em ngồi xuống đây đi – chị ta đặt tay xuống cái ghế đá dưới gốc tùng, nhìn tôi vui vẻ.

Mời thì mình ngồi thôi.

- Lạ thật đấy – chị ấy nói khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi ước gì mình đừng có ngồi, ít ra thì sẽ không "lạ" – em chưa bao giờ tỏ ra thân thiện đến thế.

- Ý... chị là sao? – tôi cảm thấy nghi ngờ, định đứng dậy.

- Nếu là trước đây, chắc chắn em chẳng bao giờ muốn bắt chuyện với chị, à không, phải nói là với tất cả mọi người, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết.

Tôi như thế thật sao? Hóa ra ở trên trường, Anh Thư là con người lạnh lùng đến như vậy.

- Ừm... con người cũng có lúc thay đổi... - tôi cố gắng giải thích.

- À quên chưa hỏi, em biết chị tên gì chứ.

Tôi nhìn chị ta chằm chằm. Hỏi đúng câu mà ngay cả tôi còn đang thắc mắc thì đỡ sao nổi.

- Năm ngoái chị đã từng giới thiệu tên, rồi sau đó em nói là "không quan tâm". Dù vậy nhưng em không thể không biết tên chị vì hầu như sáng thứ 3 nào cũng nêu tên những người làm trong đoàn trường cả.

Tôi thậm chí còn không biết buổi chào cờ có nếu tên chị ta cơ đấy. Nếu như tôi đến trường này sớm hơn một ngày, tức là vào thứ 2, chắc cũng đoán được đôi chút rồi.

- Có lẽ nhiều thứ quá em không nhớ hết nổi – tôi gãi đầu, cố cười.

- Chị tên Nhàn. Là em không biết chứ không phải không nhớ - chị ta cười. Còn tôi ngồi im, tìm cách để đứng dậy càng sớm càng tốt.

Twin- Này Nhóc! Đứng lại!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ