184. Một ly trà sữa đào

Начните с самого начала
                                    

"A!" Cô bạn tròn mắt, nghe như sét đánh bên tai, lúng ta lúng túng loay hoay.

"Em xong rồi à?" Anh đứng dậy, săn sóc kéo ghế cho cậu kia, "Uống trà đào hay trà sữa đào?"

Cậu kia thở một hơi, mới nói, "Em muốn uống trà sữa đào thêm đào!"

Anh quay lại với cô bạn, "Thế bạn cho tôi một ly trà sữa đào gấp ba đào nhé!"

Cô bạn gật vội rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đầy xấu hổ. Lâu đầu cô bạn mới dám vứt hết liêm sỉ đi chủ động một lần, thế mà người ta không chỉ là gay lại còn có vợ rồi!

"Anh nói gì với bạn kia mà mặt bạn ấy tái xanh luôn vậy?" Cậu tròn mắt tò mò nhìn anh lại nhìn cô bạn đã quay đi.

Anh lại cười, "Nói ra sợ em ghen thôi."

Cậu bĩu môi, nhìn điệu cười của anh thì không cần đoán cũng biết tỏng, "Lại đến xin kết bạn với anh à?"

Anh gật gật đầu, vươn tay xoa đầu cậu, "Đức Anh thông minh nhất!"

Đức Anh lại chề môi, ngồi đối diện với cậu không ai khác ngoài Trần Kiệt. Hôm nay Đức Anh cần đi thị sát cửa hàng gần đây, Trần Kiệt lấy lý do có việc với các bố để đưa cậu đi. Sau đó anh thảnh thơi ngồi ở quán trà sữa đối diện cửa hàng để chờ Đức Anh, bỏ lại mọi việc cho các bố quyết định. Nếu các bố biết được chắc chắn sẽ dần anh một trận no đòn.

Trần Kiệt nắm tay Đức Anh, mắt ánh nên niềm hạnh phúc không che giấu được, "Một tháng nữa thôi..."

Đức Anh phì cười, "Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này chưa?"

Trần Kiệt chống cằm, chăm chú nhìn cậu, "Lần thứ bao nhiêu?"

"Lần thứ 68 kể từ hôm các bố bàn chuyện sính lễ rồi đấy."

"Nhiều vậy rồi cơ à?!" Trần Kiệt giả vờ ngạc nhiên, xong lại cười rộ lên, "Em đếm vậy tức là có để ý, có để ý tức là cũng mong chờ giống anh đúng không?"

Cậu cười hờ hờ hai tiếng, "Em không có rảnh như anh."

Trần Kiệt bóp nhẹ mũi cậu, "Rõ ràng em có."

Đang nói chuyện thì cô bạn đã bưng ra một cốc trà sữa đào gấp ba đào ngâm cắt lát, "Hai anh cho em gửi."

Trần Kiệt gật đầu cảm ơn, nhận lấy cốc khuấy đều lên rồi đẩy sang cho cậu.

"Anh hẹn với chú Đức chiều nay đi may áo dài cưới, em muốn ăn trưa trước hay đi ăn với chú ấy luôn?"

"Anh quyết định đi." Đức Anh cúi đầu múc một miếng đào bỏ vào miệng, lúc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy vẻ mặt hơi nhăn nhăn của anh chồng sắp cưới. Cậu hơi khó hiểu, "Sao vậy anh?"

Trần Kiệt búng trán cậu, "Đã bảo là phải tập tự đưa ra ý kiến rồi mà."

Đức Anh bĩu môi hờn dỗi, "Anh không quyết thay em được hả, trước đây anh toàn thế mà."

Trần Kiệt đỡ trán, "Anh mà quyết định hết thì mọi người sẽ mắng anh chuyên quyền, áp đặt, ép buộc em." Mấy câu mắng tương tự Trần Kiệt nghe muốn rã cả tai từ hồi mấy năm trước, nhưng sau khi hai người xảy ra xung đột, anh mới chính thức nhìn nhận lại điều này. Vì thế Trần Kiệt muốn thử thay đổi.

Love Someone [End]Место, где живут истории. Откройте их для себя