1. Họp mặt cuối tuần

Start from the beginning
                                    

Trần Kiệt lắc đầu, "Không phải đâu chú, là do thầy dặn Đức Anh phải đi theo cháu nên em ấy mới như thế. Chú không trông thấy cháu vừa gật đầu thì Đức Anh đã chạy vội đi à?"

Xuân Mạnh gật đầu, "Có thấy."

"Việc ở đây cứ để cháu làm, chú ra xem bọn kia thế nào đi, toàn là giả vờ ngoan ngoãn thôi, chứ quậy kinh lắm." Trần Kiệt lấy cái nồi trong tay Xuân Mạnh rồi đẩy ông chú của mình ra ngoài.

"Vậy Kiệt giúp chú nhé."

"Ok ok."

Xuân Mạnh nhường bếp cho Trần Kiệt rồi ra ngoài, hơn mười đôi mắt nhìn anh chăm chăm ánh lên sự háo hức. Xuân Mạnh bật cười ra hiệu cho đám nhóc theo mình vào phòng chiếu phim.

Sau khi Văn Đức dọn nhà mà không trông thấy tương lai cậu sẽ quay trở lại, Xuân Mạnh quyết đoán sửa phòng Văn Đức thành phòng chiếu phim mini với đủ các dụng cụ như một rạp phim thu nhỏ. Mỗi lần đám trẻ con đến chơi, Xuân Mạnh lại mở phim cho bọn chúng xem.

Thể loại phim thì khá là đa dạng, nhưng bọn trẻ con thích nhất là xem lại những thước phim do chính Xuân Mạnh quay được, ví dụ như trải nghiệm đi du lịch của anh, cảnh tụ tập của thế hệ bọn anh hay là lễ kết hôn của những người trong khu đô thị.

Xuân Mạnh cảm thấy khó hiểu vì với lứa tuổi của đám nhóc thì chúng phải thích các phim như hoạt hình, siêu nhân hay công chúa. Đằng này chỉ chăm chăm xem lại những thước phim đã cũ của các bố mình.

"Hôm nay mấy đứa muốn xem cái gì nào?"

Hoàng Thiên giơ tay, "Bố và cha con được hong chú?"

"Tìm chỗ ngồi xuống rồi chú mở cho xem."

Cả đám nhóc đều răm rắp mỗi đứa tìm một chỗ ngồi xuống im lặng mong chờ.

Xuân Mạnh mở máy tính, tìm kiếm thư mục "Hoàng Tuấn", kéo đến video "Lễ kết hôn", chuẩn bị mọi thứ rồi mở lên cho đám nhóc.

Video bắt đầu bởi một số tiếng động ồn ào, gương mặt Xuân Mạnh hiện lên, so với bây giờ cũng không khác mấy, cười hí hửng nói, "Đang quay đấy nhé, không phải chụp ảnh đâu."

Giọng Đức Chinh vọng vào, "Cho em mượn cái mũ nào."

Máy quay xoay xoay rung lắc một lát thì cũng chịu đứng yên. Khung cảnh phòng thay đồ hiện ra trước mắt, tất cả đều mặc áo sơ mi đóng sơ vin, có người cầm áo vest trên tay, có người đang treo áo lên móc.

"Anh Phượng đến chưa anh Mạnh?" Giọng Đức Chinh lại vang lên.

"Đang trông con gái ở ngoài rồi kia kìa." Xuân Mạnh đáp lại, camera lại di chuyển một vòng, "Nhanh nhanh lên nào."

——-

Hi mọi người, tui là Chanh 😃

Mọi người biết hôm nay ngày gì không? Là 310 trong chanhchua310 đó =))). Hôm nay là ngày kỉ niệm với riêng tui, nên tui chọn ngày này để comeback.

Ngày này năm ngoái, tui vẫn còn đang hí hoáy viết những chữ đầu tiên của Group Chat U23, thế mà một năm trôi qua, nhanh thật đấy. Có những lúc chán thật chán muốn bỏ hết đi, nhưng có lẽ vì những người bạn tiếp thêm động lực mà tui lại tiếp tục. Chanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến họ, đây cũng xem như là quà tặng gửi đến họ trong năm 2019 này.

Tiến độ ban đầu của truyện là 1part/day, nhưng tuỳ theo độ high của tui mà tui sẽ up ít hoặc nhiều hơn. Mà độ high của tui tuỳ thuộc vào những comments của mọi người. Nếu không yêu thì đừng buông lời cay đắng, mà nếu đã yêu thì đừng ngại ngùng bung xoã cùng tui. Tui không thấy phiền khi nhận notice comment đâu =)))

Ok, rất vui vì được gặp lại mọi người, thử đọc và cảm nhận thế giới mới của Chanh nhé.

Love you all, ❤️

Chanh.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now