Chap 167: Về Trung Quốc

597 31 9
                                    

Đêm tối nơi đây không tĩnh lặng được như Thượng Hải, tiếng thủy triều cứ theo chu kì 1 nhịp lại 1 tiếng ào ào vang lên. Thẩm Mặc Khanh khẽ lên tiếng:" Tiểu Vi à, giúp anh mở rèm". Phòng này có không gian rất thoáng đãng, rèm cửa ngăn cách tầm mắt hắn với thế giới bên ngoài rộng bao la. Hảo Tiểu Vi rời mắt khỏi cuốn tạp trí thời trang.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng:" Sau khi anh hồi phục sức khỏe ta sẽ bay về Trung Quốc", hẳn hỏi:" Sau đó làm gì?", cô nhướng mày:" Làm gì?", hắn vẫy tay cô lại gần mình, sau khi cô đến gần hắn vươn cánh tay không bị truyền nước ra kéo cô cào lòng, thì thào đầy ma mị:" Đương nhiên là sản sinh em bé"

- Đã cưới đâu mà sản sinh...

Hảo Tiểu Vi đang nói bỗng dừng lại, cô sao lại lỡ lời vậy chứ. Co sa bẫy của hắn rồi, rõ ràng hắn không muốn nhắc đến chuyện em bé mà muốn nhắc đến chuyện kết hôn, cô đẩy cánh tay hắn ra nhưng không đẩy nổi. Thẩm Mặc Khanh ghì chặt tay thì thầm vào tai cô:" Em có muốn cưới anh không?".

Hảo Tiểu Vi đỏ mặt:" Đừng hỏi linh tunh, mau nghỉ ngơi đi", hắn phả hơi thở ấm nóng vào tai cô:" Hảo Tiểu Thư, anh muốn em là mẹ của con anh". Cô nằm im không động đậy, vì thật sự cô không biết phải nói gì. Hắn quá bá đạo rồi a nhưng... lại đâu đó làm tâm hồn cô bay bổng.

Thẩm Mặc Khanh đặt nhẹ một nụ hôn lên gáy cô:" Ôm anh đi", Hảo Tiểu Vi bặm môi:" Anh mau hồi sức nhé, đừng để em chờ quá lâu", đôi tay mảnh khảnh của cô đưa ra ôm lấy hắn. Thẩm Mặc Khanh nhếch nhẹ môi:" Đằng nào cũng đã cưới rất muộn".

Hảo Tiểu Vi ngáp 1 cái:" Đêm qua em ngủ rất muộn nên hơi buồn ngủ", hắn trìu mến, ôn nhu:" Có phải vì anh quá ấm áp nên kho đến gần liền muốn ngủ", cô bị những lời đường mật của hắn làm cho ửng phiến hồng đôi má. Đánh nhẹ vào lồng ngực hắn:" Vậy cho em mượn cơ thể 1 lúc để ngủ nhé", hắn nhếch môi:" Cơ thể anh thuộc về em".

Dù cho nói là 1 chút nhưng cô liền ngủ 4 tiếng làm cho Thẩm Mặc Khanh thật sự tê cách tay mà cô đang gối lên.

....... 2 tuần sau khi hắn hồi phục sức khỏe, mọi người đang chuẩn bị ra sân bay. Hảo Tiểu Vi ngồi tại quán đồ ăn cạnh Alida, Alida nhẹ nhàng lên tiếng với cô:" Tôi sẽ không tranh dành Thẩm Tổng với cô nữa đâu", cô nhíu mày, khuôn mặt lại càng để lộ vẻ bất ngờ:" Tại sao?", Alida nhún vai:" Cô không cần quan tâm quá vậy đâu".

Một lát sau Thầm Mặc Khanh và Vương Tử bước đến kéo theo vali và xách túi quần áo. Alida chợt đứng dậy đỡ lấy chiếc túi quần áo của mình đang trong tay Vương Tử sau đó đặt xuống bên cạnh, hành fdoongj này thật khiến cô và hắn khó hiểu.

Thẩm Mặc Khanh kê ghế ngồi xuống cạnh cô, hắn thì thầm nhỏ đủ cho hai người nghe:" Hồi nãy Vương Tử nói sẽ không tranh dành em với anh nữa", cô mở to mắt:" Alida cũng nói tương tự vậy với em", về mấy chuyện tình cảm đầu óc cô nảy số vô cùng nhanh, chắng nhẽ họ đang....

Yêu?

Thời gian trên máy bay thì hắn và cô chọn 1 chỗ ngồi khá riêng tư. Hai người còn laik cũng vậy. Hảo Tiểu Vi huých nhẹ vào tay hắn:" Anh có nghĩ giống em không? Là họ đang hẹn hò?", Thẩm Mặc Khanh nhún vai:" Anh không quan tâm". Cô thở dài nhìn hắn lắc nhẹ đầu.

    Thẩm Mặc Khanh kéo lấy tay cô, đưa đến gần môi:" Miễn không ai cướp em khỏi anh", Hảo Tiểu Vi xì một tiếng rồi hỏi:" Nếu bây giờ xuất hiện 1 người con gái hợp mâuc người của anh, lại vô cùng xinh đẹp, tài giỏi anh sẽ bỏ em theo cô ấy chứ?", hắn thi theo:" Cô ấy xuất hiện rồi".

    Hảo Tiểu Vi không tự chủ mà hướng ánh mắt khắp gian phòng, nhưng làm gì có cô gái nào ngoài cô và Alida", hắn ôm lấy eo cô:" Là em đó, em là ngươi phụ nữ của anh"

----------
Chắc tối chủ nhật mai au đăng 1 chap bù cho các bạn hôm t4 au không đăng nha. Yêu các bạn nhiều!❤❤❤❤🤗🤗

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang