Chap 37: Ko được rời xa tôi.

1.4K 20 0
                                    

  Về nhà cô nằm dài xuống giường, là rượu vang uống ko say nhưng sao thấy cứ kỳ kỳ, sao ko thấy hắn đâu nhỉ?. Cô ngồi dậy ngó quanh thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài fdinhj làm lơ nhưng coi nghe thấy vài câu.

- Em về nước rồi à? Sao ko báo anh vậy?

- Ờ, hiện tại anh ko ở Thẩm Gia.

- Cứ ở đó đi mai sẽ dẫn em đi công viên.

    Sau đó hắn đi vào, cô hỏi:" Anh nói chuyện với ai vậy?", hắm lắc đầu:'' Ko, em nghe nhầm đấy, vào trong tắm đi", nghe nhầm á, nói dối cho dù người già cũng nghe thấy.

    Cô đứng dậy đi ra tủ quần áo, ôi bao nhiêu váy để hết bên biệt thự của hắn rồi. Còn một cái nhưng có phải mỏng quá ko? Lại còn ngắn nữa. tự nhiên cô nghĩ đến lời của hắn lúc nói chuyện bên ngoài.

    Được rồi mặc vậy có hở một chút nhưng cũng ko sao mong hắn sẽ nói thật cho cô biết.

   Cầm váy với đồ nội y cô đi vào bên trong phòng tắm. Sau khi tắm xong hắn ra ngoài trước để cô ngồi trong đó vì cô nói sẽ ko ra khỏi bồn tắm nếu hắn chưa đi.

   Chiếc váy ngủ mỏng manh mà lại ngắn đến gần mông được khoác lên cơ thể thon thả của cô.

   Hít lấy một hơi thật sau cô mở cửa rồi ngò ra ngoài, ủa hắn đâu rồi ta. Bước hắn ra ngoài cô ráo mắt nhìn quanh nhà thì tự nhiên có đôi bàn tay ôm eo cô từ phía sau làm cô giật mình..
  
   Hắn hôn vào cổ cô, độ nóng trong người cô tăng nhanh thật nhanh, trong đầu hắn chỉ có vài từ để nói Tôi Muốn Em . Có phải là quá đáng ko nhưng coi mặc như vậy đàn ông nào nhìn vào chả ko kìm được nỗi lòng con sói đói.

   " Mặc vậy để quyến rũ tôi", cô cãi bay cãi biến:" Đâu có", Thẩm Mặc Khanh đẩn đẩn cô ra phía ghế ngồi rồi cúi xuống hôn lên môi cô:" Rõ ràng là vậy".

   Hảo Tiểu Vi nói:" Hôm qua vừa làm mà", hắn thở dài:" Lần đâu thấy em mặc vậy tôi lại hơi tiếc". Cô đẩy hắn ra:" Vậy anh mua một chiếc váy đi rồi đưa tôi".

   Hắn đỡ cô ngồi vào lòng:" Ý là mai em phải mặc đồ theo tôi", cô gật đầu. Hắn cười:" Tôi đơn giản lắm, cứ khỏa thân ra là được".

   Cô hét lên:" Biến thái, tránh xa tôi ra ngay", hắn bế cô lên giường rôuf nàm xuống, cô càng ngày càng dễ thương, bộc lộ bản chất ngây thơ mà hơi nhây nhây của mình, giới trẻ nói sao nhỉ... à là lầy.

   Hắn đi tắt điện rồi nằm xuống. Hôm nay khi hắn vòng tay qua eo cô thì cô quay lại vào rúc vào người hắn. Chuyện lạ nha, bàn tay nhỏ bé cũng ôm lấy hắn rồi mới nhắm mắt.

 
     Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm, hôm nay gió lạnh về nên rất rét. Cô mặc một chiếc áo đen làm ấm bên tring bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác khá sặc sỡ cô mua khi ở Thái Lan, kết hợp cùng jean, túi xách và giày cao cổ.

      Cô bắt tay vào làm đồ ăn sáng, có salad bắp cải, sau đó bagws đầu chiên lên hai quả trứng, hai lát bánh mỳ nướng giòn, thịt nguội và pha cho hắn một cốc cà fe chồn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  
   Cô bắt tay vào làm đồ ăn sáng, có salad bắp cải, sau đó bagws đầu chiên lên hai quả trứng, hai lát bánh mỳ nướng giòn, thịt nguội và pha cho hắn một cốc cà fe chồn.

   Hắn là người đầu tiên cô làm bữa sáng cho nên phải vinh hạnh đấy. Nói gì chứ hắn cũng trao nụ hôn đầu đời cho cô mà.

     Thẩm Mặc Khanh tỉnh dậy là 6 giờ sáng, hắn quay đi quay lại thì ko thấy cô đâu, đúng là lại dậy sớm để làm gì nữa đây. Mặc y phục vào hắn đi xuống nhà.

   Trên bàn dọn sẵn một xuất đồ ăn nhìn rất đẹo mắt, đối diện là Hảo Tiểu Vi đang... ngủ gật. Hắn khẽ cười đi đến cạnh cô và bế cô lên đưa lên tầng. Đặt xuống giường tự nhiên máy cô có tin nhắn. Cũng tò mò nên hắn cầm lên.

   " Hai ngày nữa là gặp nhau rồi em có hồi hộp ko? Anh vẫn chưa từ bỏ em đâu đấy mà em chưa có bạn trai phải ko Tiểu Vi?".

   Số máy của một anh chàng tên là Điêu Ảnh. Tiện tay hắn xóa luôn tin nhắn cả số điện thoái của tên đó nữa xong hắn bước xuống tầng. 

    Ăn xong dĩa ăn kia hắn đem cho vào chậu rửa bát đang định đi ra ngoài thì hắn chợt nhớ hắn quên ko mang theo bản tài liệu.

    Chạy lên tầng cầm lấy tài liệu ánh mắt của hắn lại đổ dồn về cô gái kia. Hắn nhớ chuyện trong giấc mơ nên lại ko muốn đi, nghỉ làm cũng được còn hơn để cô rơi vào nguy hiểm.

   Ý nghĩ đó lóe lên trong đấu hắn.

( Yêu rồi còn gì)

    Cởi cả áo khoác của mình lẫn của cô sau đó hắn nằm xuống giường cạnh cô, đặt chiếc máy tính lên đúi hắn bắt đầu làm việc.

    Cánh tay nhỏ bé của cô choàng qua người hắn, ôm chặt. Hương thơm tuyết cầu thoang thoảng. Được tiêos xúc với da thụt mềm mại, trắng hồng ko phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nở một nụ cười:" Tiểu yêu tinh này".

    Thật ra cô tỉnh từ khi hắn cởi áo cho cô rồi nhưng cô vẫn muốn nằm thêm chút nữa, sợ hắn sẽ đi chơi với ai đó nếu cô tỉnh dậy.

  
..... Đã 4 tiếng trôi qua, bây giờ là mười giờ.

    Cô cũng khó chịu lắm vì phải nằm lâu vây rồi, liền ngáp:" Ngủ đã quá". Thẩm Mặc Khanh nhìn xuống:" Con ma ngủ".

   Cô kéo tay hắn:" Anh ăn nó chưa?", hắn giả bộ:" Ăn gì?", cô khó hiểu:" Dĩa đồ ăn ấy, anh ăn chưa đừng ăn nha trong đó có kèm đồ ăn cho chó đấy".

- Hả?

   Hảo Tiểu Vi bật cười:" Bị lừa rồi", hắm nhìn cô thở hắt một hơi. Hắn biết cô lừa nhưng cũng nhường cô thôi. Cô lí nhí xin phép:" Hôm nay tôi muốn đi xem phim".

- Tôi có hẹn rồi.

   Cô tức ko kìm được lòng nói ra hết:" Anh hẹn với cô gái nào đó đi công viên chứ gì? Đồ độc ác tôi cất công dạy sớm làm đồ ăn cho anh còn đặt vé xem phim với vé buffet tối, đuọc rồi anh đi đi mời quấn gói ra khour nhà tôi tôi ghét anh".

    Nói xong khuôn má cô chợt đỏ ửng, sao lại nói nhưng lời này chứ, hắn cúi xuống:" Đi chơi với ai cơ?".

    Cô mở to mắt:" Ủa ko phải em gái mới về mước gì gì của anh hay sao?", hắn bật cười lấy hai tay nhéo má cô:" Đó là em họ của tôi, là em trai, nó con ở bên Ai Cập du lịch nó gọi trêu tôi bảo là về rồi, mà sao em lo chuyện bao đồng thế, hay..."

- Ko có, tôi ko ghen tôi ko ghen anh đứng dán mác cho tôi.

   Thẩm Mặc Khanh cúi đầ hôn nhẹ vào môi cô:" Cô gái nhỏ, cho dù phong ba bão táp tôi cũng ko cho em rời xa tôi".

------------
Thả thính đó chị hai.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now