Chap 54: Ko để em đi.

1.3K 23 5
                                    

   Hảo Tiểu Vi dìu hắn lên trên phòng chợt dừng lại trước cửa phòng, nếu vào trong sẽ bị trừ ,2 tháng tiền lương ko thể thế được.

   Thẩm Mặc Khanh chợt hỏi:" Hử?... sao em... ko đứ tôi đi... tiếp?", cô nhìn sàn hắn. Gương mặt điển trai của hắn có phần ửng đỏ lên vì rượu. Cái gì chứ? Hắn phá tung cả một quán bar sao? Cô bất giác mỉm cười, tự nhiên cô thấy hắn thật dễ thương. Cố dùng giọng ko mấy thân mật cô nói:" Vào phòng sẽ bị trừ hai tháng lương." Hắn hơi nhếch miệng:" Tôi chưa kí vào giấy ai cho em làm việc?".

   Ừ nhỉ, cô nghĩ vậy rồi mở cửa đưa hắn vào. Đặt hắn xuống giường cô duỗi vai. Người đâu mà nặng dữ. Hắn vì quá say hơn nữa đêm qua thức trắng nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

   Ngục Hinh đứng ngoài cửa nói:" Vì Lão Đại ngủ nên ko thể cho phép tôi vào phòng được phiền tiểu thư ở đó dùm tôi được chứ?", cô gãi đầu:" Anh ấy sao phải trông chứ?". Haizzz cậu muốn dành thời gian cho hai người ở bên nhau mà cũng ko được:" À... là mỗi khi Lão Đại say đều hay bị nóng trong người nên cần phải nhờ tiểu thư trông dùm".

   Hảo Tiểu Vi nhìn hắn chạm thử vào tay hắn:" Tôi đâu thấy nóng đâu", cậu nói dối trắng trợn:" Là thi thoảng bị nên mới cần tiểu thư". Cô thắc mắc tiếp:" Sao anh ko vào mà chăm sóc?".

   Ngục Hinh thở dài:" Vì Lão Đại chưa cho phép". Sau đó cậu bỏ đi, Thẩm Mặc Khanh khẽ mở mắt liếc sang cô, hắn sẽ nằm im như vậy đến hết ngày. Cứ vậy ở bên cô cũng được.

   Say đến mấy nhưng hắn vẫn phải ở cạnh cô.

   Mắt vội nhắm lại khi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay hắn. Bàn tay kia kẽ chạm vào tóc hắn mơn theo đường quau hàm đến phần má, ngón cái sờ soạng đôi môi bạc mỏng, bàn tay vuốt lên chiếc mũi thẳng rồi cặp lông mày kiếm rậm.

    Hắn mang một gương mặt toàn bích.

    Cô rụt tay lại chống cằm:" Anh rất đẹp đấy". Hắn phải cố nhịn lắm mới ko nở nụ cười mãn nguyện. Cô bingf thương trước mặt hắn đâu thích nói gì  nhiều về chuyện khen ngợi.

    Rượu trong người hắn bắt đầu dâng lên, thật ra cũng ko nóng lắm nhưng hắn cô tình vung tay làm chạm đến tay cô.

- Ôi sao người anh nóng vậy.

   Cô sợ vào má hắn rồi đứng dậy gọi:" Ngục Hinh, người anh ấy nóng lắm rồi phải làm sao đây?", giọng Ngục Hinh vang lên:" Cởi áo thiếu gia ra".

   Ngục Hinh tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho cậu. Cô hỏi:" Ko còn cách nào khác sao?", cậu trả lời:" Ko đâu, cởi áo thiếu gia ra là cách duy nhất".

   Hảo Tiểu Vi chạy đến cạnh hắn. Coi cởi nhanh hàng khuy áo ra, cô than:" Haizzz, sao anh phải sơ- vin vào làm cái gì cơ chứ".

   Thẩm Mặc Khanh cảm nhận thấy có cái gì đó đè lên bụng hắn. Khẽ ti hí mắt hắn chỉ thấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Cô quay đầu lại đỡ người hắn dậy, hắn cũng cố tình co chân lên và bây giờ cô và hắn có một tư thế tương đối lạ.

   Cô nâng đầu hắn hôn và chân hắn lại huých vào mông cô.

   Cô vội ngồi dậy cởi nốt áo ra khỏi người hắn rồi ngồi về chỗ cũ. Cô quyết định ko ngồi yên đó nhữ mà đứng dậy đi quanh căn phòng hắn. Có một kệ sách khá đồ sộ đối diện với chiếc giường.

   Cô đi đến, liếc qua thì có thể cho rằng toàn là sách về nghề nghiệp, chính trị và kinh tế nhưng cô chợt thấy một quyển sách màu trắng.

   Lấy ra.

" Cách để trao cho người con gái một hạnh phúc trọn vẹn"

   Cô nhăn mặt, hắn mà cũng đọc cái này sao? Cô mở ra. Đọc được vài trang đầu một tấm ảnh rơi xuống.

   Hình này là hình của cô. Hắn chụp từ khi nào vậy?. A hôm đó là hôm đi hội chợ nè. Cô dắt theo con Mèo và ôm chú gấu bông.

   Thẩm Mặc Khanh nằm yên bất động, có phải cô đã nhìn thấy tấm ảnh. Hắn vội giả vờ quơ tay linh tinh:" Tiểu Vi, em trốn ở đâu vậy? ra đây mau tôi ko thích chơi trốn tìm đâu".

   Cô gấp lại quyển sách với tấm ảnh, kéo tay hắn xuống dưới ngay lập tức khi cô ko phòng vệ hắn kéo cô nằm xuống cạnh mình:" Cuối cùng cũng tìm được em".

   Đôi bàn tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Hắn sẽ ko để cô đi đâu.
  
---------
Truyện Sư đồ luyến au sẽ đang trên  page facebook nha, nên nếu các bạn muốn đọc thì lên trang của au. Tên là Kimkim Yết nhé.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ