Chap 107: Trong quán cafe

875 29 2
                                    

    Chiếc Mercedes SLR Mclaren Stirlung Moss chạy trên con đường rộng lớn giữ dòng xe cộ. Thẩm Mặc Khanh chậm rãi hỏi:"Hôm nay không đi xe à?".

     Hảo Tiểu Vi cười:"Lăng Triệt với Mộng Điệp đưa gì đi bằng xe rồi", hắn thở dài:"Đi học lái xe đi, anh dạy em".

     Cô hướng mắt ra phía hàng cây ven đường đáp lại:"Tại sao tôi phải học?" hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ.

     Cô nhìn theo những bóng cây đang lướt qua một cách nhanh nhẹn. Thiên nhiên thật là màu sắc, không chỉ là những thứ mà mẹ thiên nhiên tạo ra mà cả dòng người lẫn những xe cộ tấp nập cũng khiến cô thấy thật đẹp.

    Công nhận tìm ý tưởng khó thật.

     Thẩm Mặc Khanh thấy cô im lặng liền cất tiếng hỏi:"Em có chuyện gì sao?"

     Cô lắc đầu:"Dạo này bí ý tưởng quá" hắn nheo mắt miệng cũng thở dài:"Em  thật tình, thiên nhiệnnmaif sắc và bao la thật đấy nhưng nó cũng bị sự quán thúc của con người thôi, tìm kiếm ở những thứ vô vị như vậy ko có ích đâu".

   Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Vậy theo anh nói thì tìm ý tưởng ở đâu?", hắn trả lời nhanh chóng:" Từ chính em hoắc con người xung quanh".

   Cô khó xử cũng im lắng mà nhắm mắt lại thư giãn đầu óc, tâm tư chợt bị một bàn tay béo má:" Uống với tôi một cốc cafe".

   Thẩm Mặc Khanh ko cần ý kiến của cô đỗ xe vào ven đường đối diện một quán cafe. Cô nổi giận:" Tôi cần đến công ty".

    Hắn nói:" Anh cần em im lặng", cô hậm hực nuốt cục tức vào bên trong người:" Anh đáng ghét mà".

    Cô ngồi nhấp nhổm trên ghế ko tay vịn chỉ lo muộn giờ làm. Thẩm Mặc Khanh trái lại với sự lo lắng, hắn bình thản nhâm nhi ly cafe đen:" Anh cũng phải đi làm mà".

    Hảo Tiểu Vi thở dài:" Việc của amh khác với việc của tôi, hơn mữa là sếp ko gương mẫu sao được". Thẩm Mặc Khanh nhún vai:" Vậy em làm một cửa riêng đi ko ai biết cả, lúc đó đi muộn hay đi sớm em cũng có thể gương mẫu".

   Cô cười nhẹ:" Dù gì cũng đi sớm nhiêu lần rồi hôm nay đi muộn cũng có sao đâu".

    Hắn nhìn cô hỏi:" Vậy ko đi cũng được phải ko?", cô khẽ thở dài:" Anh đùng làm quá, cũng do tôi quá ngốc khi lên xe của amh mà".

   Thẩm Mặc Khanh cười nhẹ giơ tay gọi phục vụ:" Cho tôi một phần bánh dừa mật ong ko có kem phủ".

   Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn:" Sao lại gọi món này", hắn nhướng một bên mày kiếm:" Em thích nó mà".

   Cô ngơ ngác:" Đâu có, tôi ghét nhất là dừa", hắn đưa tay xoa xoa thái dương:" Anh nhớ em có nói với anh đồ ngọt em thích nhất là bánh dừa mật ong thích nhì là bánh phô mai".

     Cô bật cười trước trí nhớ siêu phàm của hắn:" Ko ngờ anh còn nhớ", hắn thở dài:" Đừng chơi trò thử này nữa, dễ làm người khác đau tim".

    Hảo Tiểu Vu bĩu môi:" Anh nghe bom nổ ngay tai còn chưa lệch nhịp tim nữa là", hắn gật đầu đồng tình:" Nhưng chủ cần nhìn thấy người trước mắt cười là tim anh ngừng đập".

    Má cô đỏ ửng lên cúi mặt xuống uống cốc sữa chua đánh đá.

    Sau khi rời khỏi quám cafe cô nhác nhở:" Lần này hãy đưa tôi đến đúng nơi nhé"

   Thẩm Mặc Khanh im lặng ngồi vào chỗ, nhưng cô cũng đủ hiểu hắn đã ok.

   Ở cạnh hắn rất khó chịu khi một con người trầm tư luôn ít nói là cách mọi người nhận xét về hắn, có khi còn là lạnh lùng như căm thù người ở cạnh nhưng cô thấy đâu phải vậy?

   Có lẽ hắn đối xử với cô khá khác vì ban đầu khi mới gặp cũng là vậy, là đôi mắt tàn khốc, cử chí cứng ngắc với lười biếng.

    " Nghĩ gì vậy mau xuống xe đi kìa", cô nghe hắn gọi liền vội nói:" Cám ơn anh, có dịp tôi sẽ đãi anh một bữa để đền bù"

   Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Đi đi sếp ạ, ko muộn đấy"
  
------
Sau một khoảng thời gian xa cách mị đã trở lại và mặn mà hơn xưa, sắp có H nhé mấy bợn

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ