Chap 8: Đua xe

2.3K 42 6
                                    

Rời khỏi quán ăn Hảo Hắc Lâm và Hảo Tiểu Đề lên chiếc xe Rolls-Royce Phantom bạc sang trọng, quyền quý còn cô thì lại leo lên chiếc xe mô tô  Aprilia RSV4 RF đỏ trái ngược hoàn toàn với người nhà.

   Thẩm Mặc Khanh khẽ cười:" Vài cuộc rượt duổi chắc cũng vui", hắn lái xe từ từ đi theo cô, cô dừng hắn cunhx dừng cô đi hắn cũng đi điều này làm cô khá là khó chịu.

    Hảo Tiểu Vi dừng xe cô bước xuống dưới hỏi:" Ai vậy?", hắn cười mở của ra đi xuống, cái bán mặt này làm cô chán ghét quá mà. Cô nói:" Đây đâu phải đường về Thẩm Thị". Hắn bước đếm cạnh cô:" Thẩm thị sở hữu một đường đua cô thi với tôi chứ?".

- Hử? Đua xe sao?

   Hắn gật đầu:" Nếu tôi thắng cô là mữ nhân của tôi nếu tôi thua cô toàn quyền quyết định", cô cười:" Coi như tôi với anh là người dưng" . Hắn cảm thấy cô nàng này còn ngây ngô lắm, đời này Thẩm Mặc Khanh hắn từng thắng ba giải đua mô tô trong đó một giải tại Mỹ và một giải tại Dubai, giải còn lại là ở Trung Quốc.

    Thẩm Mặc Khanh ngồi lại ô tô thư thái lái xe đến đường đùa riêng để hăn tập dua mô tô.

   Đường đua có một con dốc cao và một đoạn rải đẩy đinh chỉ có ba đường đi ngoằn nghèo để đi qua và một cái hồ sâu có cá mập, hơi ảo tưởng nhưng nó là có thật.

    Cô nói:" Quá dễ", Thẩm Mặc Khanh rồ ga chiếc Kawasaki Ninja H2R phóng ra đến vạch đua làm cô vội vã chạy xe theo. Hắn đeo gang tay da vào để chống trơn sau đó ném cô một chiếc mũ bảo hiểm.

   Hảo Tiể Vi nhìn đến vạch đích và hít lấy một hơi thật sâu:" Cố gắng lên mày làm được mà".

    Thẩm  Mặc Khanh hắn thấy rõ được sự quyết tâm của cô và phần nào mủi lòng muốn để cô thắng nhưng xin lỗi Hảo Tiểu Vi à, tại cô quá thỏa mãn tôi thôi lại làm lòng tham của Thẩm Tổng này trỗi dậy.

    Tiếng nổ máy xe vang lên ruỳnh ruỳnh, hắn đếm:" Ba, hai, một... xuất phát", hai chiếc xe mô tô rồ máy phóng đi với tốc độ tia chớp.

    Cô chỉ tập trung đến phía trước rồi chỉ muốn huých hắn ra khỏi đường đua. Nhất định cô sẽ dành chiến thắng, lúc đó sẽ ko cần nhìn cái bản mặt của hắn một lần nào nữa.

   Thẩm Mặc Khanh tăng tốc độ lao thẳng lên con dốc, hắn quay ba vòng trong ko trung rồi đáp xuống bên cạnh cô vẫn ở bên. Lái giỏi đấy nhưng đây mới là 50% công lực của tôi thôi Hảo Tiểu Vi à.

    Đến nơi đinh rải cô và hắn đồng loạt bốc đầu lên, nhungâx di chuyển vừa nhanh vừa đẹp của cô vẫn hơi thua hắn, hắn vướt trước cô.

    Hảo Tiểu Vi cay cú đuổi theo nhưng cô quên mắt là còn cái hồ vội phanh gấp trong khi đó hắn đã cán đích.

   Thẩm Mặc Khanh cười ngồi yên trên mô tô đợi cô đếm nơi, cô hậm hực cảm thất ko phục. hắn nói:" Đúng là quá dễ". Hảo Tiểu Vi nhìn hắn, cũng tại cái tội ẩu ko chừa được của cô, cảm thấy nhục nhã kinh khủng.

   Hắn kéo tay cô lại gần:" Cô còn nhớ thỏa thuận chứ?", cô bặm môi chuyển giọng nịnh bợ:" Tôi... àm... anh đẹp trai vậy thì ai trả theo nữ nhân đổ ràm rạp thì cần gì đến tôi nhỉ?", hắn gật đầu:" Đúng là nữ nhân đổ ràm rạp nhưng tôi vẫn muôn cô là nữ nhân của tôi, yên tâm đi khoảng vài tuần là cô được tự do ấy mà."

   Hảo Tiểu Vi khó chịu trước việc hắn động chạm vào mình liền gạt tay hắn ra:" Thì tôi đã nói là giữ lời", hắn gật đầu cô biết vậy là tốt:" Lên xe về biệt thự của tôi, nữ nhân"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now