Chap 21: Rác rưởi

1.4K 27 12
                                    

Hảo Tiểu Vi biết được kha khá nhiều người, ôi choa cô thấy có đúng bốn anh chàng đầu tiên là cô có cảm tình. Hắn tự nhiên ôm lấy eo cô thì thầm vào tai cô:" Lên cắt bánh".

Cô liếc lên bục, cười:'' Anh thật chu đáo nha", cô bước lên bục phải xững sờ trước chiếc bánh sinh nhất hắn tặng cho mình đùa sao? Hình một tòa lâu đài.

( Media nhé, hình bánh ế)

Hắn đưa coi một con dao nhỏ mạ vàng:" Cắt bánh đi". Cô hí hửng cắt bảnh sau đó để ra đĩa câm dĩa vào đưa cho hắn:" Mời".

Hảo Tiểu Vi sau khi cắt bánh, cô cũng xuônga dưới nhồi bàn ăn kjas là dài được bê ra. Có bao nhiêu là đồ ăn ngon, có gà tây quay, canha gà chiên nước mắm, đùi ga mật ong, da cá hồi nướng rưới sốt, vi cá mập hầm với nước cốt dừa, thịt bò nướng tảng, đùi cừu, bò viên chiên, bánh bí ngô, bánh nhồi thịt bò rưới mật ong, sandwich chiên xù, mì ramen, mì undo, mì spaghetti, các loại salad.

Hắn thấy cô hơi ngại khi bao nhiêu món ngon mà kéo ra ăn vậy sẽ hơi xấu hổ thù ko biết tay lại tự làm gắp mỗi thứ mộ ít cho vào nĩa cho cô:" Ăn đi".

Sau khi tan tiệc hắn nói cô đợi hăm sở dưới tầng hắn đi nói tiễn khacha hộ cô thù có một chàng trai mạcq vest đỏ đi dedns cạnh cô:" Xin chào Hảo Tiểu Thư"

Cô quay sang, một người đàn ông có khuôn mặt thon, dáng người cũng hơi gầy một chút. Trông rất đẹp trai, đôi mắt có phần âm muội.

- Mộ Tổng?

Anh ta cười:" Gọi tôi là Ngôn", cô chớp nhẹ mắt:" Xin lỗi tôi ko nói chuyện với người lạ". Hảo Tiểu Vi nhớ hắn có dặn tránh tiếp xuca với Mộ Hà Ngôn. Anh ta cầm trên tay ly rượu khẽ đong đưa chất lonhr trong cốc:" Tôi là người quen, chỉ ko biết có thể mời tiểu thư một điệu nhảy".

Cô trả lời ngay:" Ko", đúng vậy đấy khí chất phòng thủ của cô lại bắt đầu dâng lên. Anh ta bạo gan chạm nhẹ vào vai cô cô liền chủ động đứng cách xa ra:" Làm ơn đừng thái quá".

Mộ Hà Ngôn khịt nhẹ mũi chạm vào eo cô kéo lại:" Chỉ là một điệu nhảy thôi mà"

- Hảo Tiểu Vi.

   Giọng nói du dướng đậm chất đáng sợ gắn giọng gọi tên cô làm cô giật nảy cả người đẩy mạnh Mộ Hà Ngôn ra. Thẩm Mặc Khanh nhìn sang anh ta:" Mời về cho

    Hảo Tiểu Vi nhìn thấy rõ tia lửa giận trong ánh mắt hắn, cô cúi đầu xuchạy vội đền gần:" Nè, đừng hiểu lầm nhé tôi ko làm chuyện như vậy đâu tôi nhớ lời anh dặn mà.".

   Thẩm Mặc Khanh nắm lấy tay cô kéo đi lên xe, ko gian tring chiếc xe im ắng làm cô đến nghẹt thở, tiếng ô tô chạy nghe rõ mồn một, cô hít lấu môtk ngụm khí:" Thẩm Mặc Khanh".

   Kêu tên hắn được trong hoàn cảnh này kể ra cô cũng thật dũng cảm.

   Bươca xuống xe cô thật là ko hề, ko bề chút nào là muốn bước vào ngôi biệt thự riêng của hắn. Vừa bước vào hắm đẩy mạnh cô vào tường quát:" Cô để yên cho hắn ta làm loạn sao?". Cô lắc đầu:'' Ko có, tôi ko định nhảy với anh..."

- Anh hả? Tôi nói cô ko được phép nói chuyện với hắn ta cơ mà lại còn thân thiết đến mức gọi là anh sao?

   Cô có gắng phân bua:" Ko phảo đâu Mặc Khanh à, anh hiểu nhầm rồi tôi chỉ nói chút xíu với an... hắn ta thôi, tôi ko có phảo là thân thiết gì đâu mà hiểu nhầm tôi rồi". Hắn đẩy mạnh cô ra làm cô trật chân ngã khụy xuống sàn nhà. Hắn buông những lời nói tàn độc:" Có lẽ tôi quá sai lầm khi tin tưởng cô đúng ko? Cô đúng là đồ rác rưởi".

    Xong hắn bỏ cô đi lên cầu thang. Đợi đến lúc bóng hắn khuất cô mới dám để giọt lệ đầ tiên rơi. Rơi lệ vì đau, vì bị hiểu nhầm, vì bị bỏ rơi.

   

  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin