Chap 97: Bức thư

1.4K 44 10
                                    

   Cô đã xuất viện và nằm ở nhà suốt ba ngày, và hôm nay cô quyết định sẽ đi du học.

   Trước đó cô có viết một bức thư nhỏ để lên bàn phòng khách, cô biết thể nào Thẩm Mặc Khanh cũng đến nên nói cho cùng cũng ko phải nhẫn tâm đã để lại thư.

   Cô khóa cửa lại rồi bắt taxi đi đến sân bay. Một làn gió thổi làm những sợi tóc cô bay lên.

   Bông nhiên cô thấy cuộc đời mình thật ngang trái, cô thật sự thấy mình như một kẻ thất bại.

     Hôm nay cô đã cố gắng mặc đồ thật thoải mái để xua đi nỗi buồn nhưng ko thể.

     Hôm nay cô đã cố gắng mặc đồ thật thoải mái để xua đi nỗi buồn nhưng ko thể

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chiếc balo trên vai cô đầy ắp tiền hàn quốc còn vali chưa mọi bộ đồ của cô. Cô đã cố gắng chắt chiu ra những món của cô và món nào hắn tặng.

Hắn tặng thì cô để lại cô ko mang đi trừ chiếc nhẫn ngày hắn tỏ tình.

Cô nhìn chiếc nhẫm trên tay mỉm cười, quá khứ qua rồi cứ để nó qua, cô sẽ ko lưu luyến đâu.

Cô ngồi vào vị trí ghế ngồi, khi máy bay đã cất cánh cô mở cửa sổ ra, nhìn Thượng Hải rộng lớn:" Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt anh Thẩm Mặc Khanh".

    Cô nhắm mắt lại khẽ mỉm cười, làm lại cuộc đời có lẽ là điều ko khó nhưng cái khó lạu là rời xa cuộc sống trước kia.

  

------------

Tiếng bước chân Thẩm Mặc Khanh chạy vội vã đến nhà cô , ko được rồi cửa khóa.

Cô đã đi đâu chứ, sao Ngục Hinh lại báo cáo muộn vậy. Hắn rút chìa khóa ra mở cửa nhà cô.

Nhưng bên trong trống trải, mọi thý được phủ lên một lớp vải trắng, hắn thấy một chiếc hộp lớn đặt trên bàn phòng khách vội đến đó mở ra.

Những bộ quần áo, những chiếc váy, cả đồ trang sức hắn mua tặng cô đều ở trong đó. Mọi thứ kể cả điện thoại.

Hắn cầm chiếc áo hoodie đôi lên rồi hất mạnh cả hộp đó xuống sàn:" Tiểu Vi, em ở đâu?".

Chợt một cuốn sổ rơi từ trong hộp ra, hắn cầm lấy mở ra.

Chỉ mới viết một trang đầu, hắn đọc xong như muốn tự đâm chết mình. Cô đã rất vui vẻ khi viết cuốn nhật kí này cho con vậy mà hắn đã...

Lúc này mới để ý thấy bức thư trên bàn.

" Gửi Thẩm Mặc Khanh người đàn ông em yêu!

Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã rời khỏi Thương Hải, em muốn nói với anh vài điều rằng em cám ơn anh.

Cám ơn anh vì đã cho em một mùa đông hạnh phúc, đã dạy cho em cách trưởng thành. Cám ơn anh đã luôn bảo vệ, luôn nuông chiều em.

Em phải thú nhận, em đã lựa váy cưới và đồ cưới vào mỗi đêm khi anh ngủ, em rất mong muốn được gả về cho anh, được làm một người vợ tốt, người mẹ tốtm

Em chưa bao giờ yêu ai nhiều như anh bởi anh khiến trái tim em rung động lúc nào ko hay. Anh chiếm vị thế trong cuộc đời em khi nào em ko biết. Anh đem đến cho em niềm tin, sự an ủi.

Đôi lúc em đã nghĩ ko biết anh có yêu em thật lòng hay ko nhưng những lần anh chia sẻ với em về tâm tư của anh, nhưng lần anh ở bên em cùng chia sẻ ngọt bùi em lại nghĩ rằng anh yêu em.

Anh biết ko, Mặc Khanh? Em đã để lại toàn bộ đồ anh tăng em và tiền cho những bữa ăn em để ở đáy cái hộp.

Em chỉ mang đi đúng hai thứ đó là sim điện thoại và chiếc nhẫn anh tặng em. Với một người phóng khoáng như anh chắc hai thứ đó ko lớn gì mấy nhỉ?

Em muốn nói với anh lời cuối rằng em rất yêu anh, rất rất rất rất yêu anh. Và em ước gì em là người bạn đời của anh .

Nhưng quá muộn rồi phải ko? Khi em nhận ra người em yêu ko yêu em thì quá muộn rồi.

Em chúc anh luôn vui vẻ, thành đạt, khuôn mặt lúc nào cũng đẹo trai. Có ra ngoài nổ bom, nổ đạn gì thì cũng ít bị thương.

Em nhờ anh một chuyện, anh có thể chăm sóc dì Mễ Anh giúp em được ko? Nếu được thù em mừng lắm.

Thôi được rồi, viết dài quá chắc anh cũng ko muốn đọc

Tạm biệt anh"

    Hắn cúi gập người xuống sàn nhà bàn tay nắm chặt lại. Cô đi rồi sao? Cô đi thật rồi sao?

    Tại sao lại ruồng bỏ hắn. Thiếu cô như thiếu đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn.

    Giờ hắn phải làm sao đây? Tiểu Vi xin em, đừng đi.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now