Chap 123: Sốt

838 24 3
                                    

Ngày hôm sau Hảo Tiểu Vi tỉnh dậy ở Hảo Gia, là Chủ Nhật nên các người almf đề nghỉ hết. Dì chắc cũng đi đâu đó với Mộng Điệp và Lăng Triệt chỉ còn lại mỗi cô và bé Mèo.

Cô ngồi dậy chợt đầu cảm thấy ong lên rất khó chịu, cô vội vàng đưa tay lên sờ trán. Haizzz, nóng hổi.

Nằm vật xuống giường, cô mò tay lấy cái kẹp nhiệt đô sau đó ngậm vào miệng.

Con Mèo rúc vào người cô kêu gâu gâu, nó lớn lắm rồi, có mẽ cũng già luôn rồi vì thế có thể phân biệt được ai đang mệt ai đang khỏe.

Cô nhanh chóng thiếp đi một giấc ngủ nữa, đến khoảng trưa cô nhân được một cược gọi. Cô mệt mỏi nghe máy:" Alo".

" Em hôm nay ko đi làm sao? Hay bị gì", cô nhận ra giọng hắn thì giả vờ khỏe khoắn:" Tôi ko sao, ko cần anh lo".

Hắn thở dài truyền qua máy một âm thanh khá lạ" Vậy em đang ở đâu?" cô nghĩ ngợi:" Ko nói".

" Em ốm đúng ko?", cô biết ko thể giấu diếm nói:" Ừ, nặng lắm có thể lây". Sau đó cô cúp máy. Cô ôm Mèo nằm ngủ tiếp nhưng chỉ vài phút sau lại có tiếng gõ cửa phòng.

   " Dì ạ? Để con mở cửa", cô uể oải ngồi dậy ra mở cửa:" A... ai cho phép anh vào đây?"

   Thẩm Mặc Khanh bỏ ngoài tai câu hỏi của cô đưa tay lên trán cô:'' Nóng như vậy mà em ko dùng miếng hạ sốt?".

   Xong hắn bế bổng cô lên đưa đến giường, cô nói:" Tôi ko sao đâu, anh giúp sẽ bị lấy đó".

   Hắn đắp chăn lên cho cô rồi lấy ra trong túi áo một vỉ miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán cô một cái:" Để anh đi nấu cháo, ăn xong mới uống thuốc được".

   Hảo Tiểu Vi nhìn bóng lưng hắn quay đi khẽ thở dài:" Hôm qua thật xin lỗi", hắn quay lại nhìn cô đợi cô nói tiếp. Cô ấp úng:" Có lẽ tôi nói hơi quá lời".

    Hắn gật đầu:" Ừ, ko sao", xong đi ra ngoài. Cô sờ lên trán mình, hình như sau khi gặp hắn cô sốt nặng hơn thì phải, hay là lại cái tội ảo tưởng nữa đây?

    Cô ôm Mèo vuốt ve bộ lông màu nâu của nó:" Chị rất muốn tha lỗi cho Thẩm Mặc Khanh".

    Một lát sau hắn bước vào phòng, trên tay là một bát cháo nóng hổi, hắn đặt xuống tủ cạnh đầu giường cô:" Ngồi dậy ăn chút nhé, ăn xong mới uống thuốc được".

   Thẩm Mặc Khanh đỡ cô ngồi dậy rồi thổi nhẹ vào thìa chào đưa lên miệng cô.

   Hảo Tiểu Vi nói:" Tôi tự làm được", hắn thở dài:" Mau lên", cô ngoan ngoãn há miệng ra. Hắn đút cháo cho cô.

   Sau khi ăn được vài ba thìa cô bắ đầu lắc đầu:" Tôi ko ăn được nữa", hắn nhướn mày:" Ko hợp khẩu vị sao?", cô lắc đầu:" Người ốm thường lười ăn mà".

    Hắn đặt cháo xuống bên cạnh đầu tủ:'' Uống thuốc nhé, rồi cho em ngủ", cô gật đầu:" Nhưng tôi ko buồn ngủ".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Thì thức", rồi sau đó hắn đứng dậy đi lấy thuốc và nước cho cô.

    Hảo Tiểu Vi tựa người vào đầu giường:'' Mặc Khanh, tôi có cái này cần trả anh", hắn gặt đầu:" Cái gì?".

   Cô lấy dưới gối ra chiếc nhẫm đá quý tím hôm trước rồi đặt vào tay hắn:" Tôi nhặt được nó trong phòng tắm ở lòng đất".

    Thẩm Mặc Khanh nhìn thấy chiếc nhẫn như nhìn thấy báu vật:" Cảm ơn em", cô liếc mắt xuống chuêcs nhẫm tay mình đang đeo rồi giấu bàn tay đeo nhân xuốn ga giường.

   Cô tư nhiên thấy thật buồn. Cô hỏi:" Anh mua tặng nó cho ai à?", hắn lắc đầu:" Nó là kỉ vật năm đó mẹ tôi bỏ đi để lại, tôi đã tìm nó suốt mấy ngày qua".

     Hảo Tiểu Vi biết ra sự thật thì vui vẻ:" Vậy anh đã trao nhẫn cho bao cô gái?".

    Thầm Mặc Khanh nhướng mày:" Sao lại hỏi vậy?", cô gắt:" Mau nói đi", hắn thở dài kéo lấy bàn tay đeo nhẫn của cô hôn nhẹ lên mu bàn tay:" 1 mình em".

   Cô gạt nhẹ tay hắn ra:" Anh đọc truyện cho tôi nghe đi", hắn gật đầu:" Quyển nào?".

   Cô chỉ lên giá sách gần cửa ra vào:" Anh sẽ đợi em trong hồi ức ấy, đọc từ đầ nhé".

    Hắn đi lấy truyện rồi ngòi lên một bên giường, cô bĩu nhen môi:" Lợi dụng".

   Hắn tựa luôn vào vai bắt đầu giwor từ chương 1.

" Chỗ ngồi của Tư Đồ Quyết gần với lối ra của máy bay, nhưng cô lại là người cuối cùng bước xuống máy bay. Cô nhìn những hành khách cùng chuyến bay lần lượt bước qua mình, lúc đầu còn có người cảm ơn cô đã nhường cho đi trước...."

   Hắn cảm nhận thấy đầu cô gục lên đầu hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy đỡ cô nằm xuống.

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Bảo bối của anh, mau khỏe nhé"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now