Chap 141: Hoàng hôn

758 28 8
                                    

    Hảo Tiểu Vi tắm rửa sạch sẽ rồi mở mấy túi đồ mới mua ra, thật quá tốn tiền mà, ko vì hắn cô cũng chả thèm đi mua.

    Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cũng quần sóc kẻ ôm eo. Mang giày theo ý hắn và tô chút màu son đỏ quyến rũ.


Cô uốn xoăn đuôi tóc của mình theo sóng rồi đeo túi xách đi ra. Vừa đi ra cô chạm mặt ngay hau anh chàng soái ca nhưng chẳng ưa nhau là mấy. Thẩm Mặc Khanh- Vương Tử.

   Hắn hỏi:" Vậy là sao? Em hẹn hai người 1 lúc à?", cô bình tĩnh nở một nụ cười tươi:" Ý tôi là cả 4 người cùng đi ăn chứ ko phải ăn riêng với ai cả"

    Ko khí đột nhiên ngột ngạt khó thở, bình thương riêng Thẩm Mặc Khanh đã là vậy nay thêm Vương Tử thật muốn bức chết cô sao?

   Chợt Alida đi ra cô vôi nói:" Đi thôi, còn đứng người ở đó làm gì chứ?", xong cô kéo hai người con trai đang chiến tranh lạnh với nhau.

   Hôm nay hắn mặc đồ thoải mái rồi a, áo phông với áo sơ mi ngắm tay màu xanh khoác ngoài, quần ngố bò đến đầu gối. Nhưng vẫn còn rất ám khí.

    Haizzzz....

 

---------- Tại nhà hàng Jinglers-----

   Các món hải sản được chế biến ngon lành mang ra, trước bàn ăn lớn chỉ toàn sơn hào hải vị. Hảo Tiểu Vi đã chọn 1 bàn đủ lớn để bày các món ăn nhưng bốn người là ngồi bốn cạnh của bàn.

   Cô vui vẻ gắp đồ ăn lên:" Mời mọi người", sau đó cho một miếng vào miệng:" Ngon quá".

    Hắn nhìn cô khẽ nhếch môi:" Ăn nhiều vào cho béo", thấy hắn ko để ý đến mình, Alida bèn nói:" Hay ăn xong mình ra biển chơi hóng mát, anh Khanh anh thấy sao?".

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Cũng hay đó, đừng gọi tôi là anh nữa", Alida nhõng nhẽo:" Ư, ko chịu đâu, em muốn gọi là anh Khanh cơ".

- Thẩm Tổng.

   Hắn nói ngắn gọn, ả quay sang Vương Tử:" Bạn thấy đó...", Vương Tử cắt ngang:" Vương Tổng".

   Ả quay sang cô:" Nè cô bỏ bùa mê thuốc lú gì bọn họ thế?", cô lắc đầu:" Tôi ko biết". Sau đó tiếp tục ăn.


    Trong lòng nghĩ, hình như hơi quá đáng với Alida. Ăn xong thì 4 người ra ngoài biển, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai thật thoải mái.

    Sóng biển xô vào bờ làm ướt chân cô, cô chẳng ngại ngần đi tới bờ biển mà nghịch nước

    Chợt một cơn sóng mạnh xô vào bờ cô lúc này xuống sâu quá ko kịp leo lên bị sóng đánh vào người.

    Vương Tử vội vàng chạy đến nhưng hắn thì đi rất từ từ, cô biết bơi mà.

   Hảo Tiểu Vi bơi về bờ:" Mát quá", hắn cởi áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô. Áo trắng vì ướt đã lộ ra nội y bên trong.

    Hắn đóng kĩ khóa áo sơ mi vào rồi hỏi:" Anh tưởng chân em đau?", cô giật mình vội giả vờ đau chân bảm vào hắn:" Vẫn đau nhưng đỡ rồi".

   Nhìn ánh mắt ko mấy là vui của hắn cô cắn môi nói nhỏ:" Là tôi giả vờ để làm hòa", hắn thở dài:" Vậy là ko bị sao?".

   Cô gật đầu, Thẩm Mặc Khanh búng nhẹ vào trán cô:" Tiểu Quỷ này thật lắm chiêu".

   Hảo Tiểu Vi cười:" Anh ko giận à?", hắn nhìn cô:" Giận em thù được gì?".

   Vương Tử chạy đến:" Chúng ta về thôi", anh nhìn thấy cô đăng khoác tay hắn thì có vẻ hơi khó chịu. Cô buông tay khoác tay hắn ra cười:" Về thôi".

   Thẩm Mặc Khanh nói:" Em về trước anh đu dạo lát về sau", rồi hắn quay đầu đi ra phía những mỏm đá gần biển.

   Hắn đang bước đi thì chợt có hai cánh tay nhỏ nhắn ôm hắn từ sau:" Tôi đã nói là sẽ ko rời xa anh mà".

    Thẩm Mặc Khanh cười kéo cô lại gầm mình, tay ôm lấy eo cô:" Ngoan lắm".

    Hảo Tiểu Vi xì một tiếng:" Chẳng qua tôi sợ anh ko nhớ đường về thôi", hắn nhìn ra biển:" Ngày mai đi du thuyền em thích hóng gió trên boong ko?".

     Cô cười:" Cái đó ai mà ko thích chứ, nhưng ngã là tiêu đấy", hắn cười dừng chân  quay ra phía biển ôm lấy eo cô:" Gió lên rồi, anh có thể cho em thử cảm giác đó".

    Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Bằng cách nào?", hắn cười nhẹ:" Nhắm mắt lại, dang hai tay ra", cô làm theo.

    Thẩm Mặc Khanh ôm eo cô nhấc bổng lên:" Thả lỏng người ra", cô vui vẻ:" Woa, tuyệt vời".

    Hắn đặt cô xuống:" Trả công cho anh đi", cô xoay lại phía hắn ôm cổ hắn:" Biết trước có phí tôi sẽ ko thử".

    Hắn cười:" Ko cần phí", cô kiễng chân hôn hắn, dưới ánh hoàng hôn lãng mãn. Hắn và cô nhẹ nhàng nhưng vẫn ngọt ngào, trao nhau một nụ hôn tuyệt vời.

   Lúc này hoàng hôn thật đẹp, đẹp hơn những gì cô từng ngắm. Đơn giản là có hắn ở bên.

   Thẩm Mặc Khanh thì thào vào tai cô:" Anh yêu em, Vi Vi", khoảnh khắc đó như làm tim cô chậm mất một nhịp, cô ôm lấy hắn:" Tôi yêu anh".

    Hắn ôm chặt lấy cô:" Em đã nói rồi vậy thì lí do năm đó anh sẽ sớm nói chắc chắn là trong mùa hè này". Cô định buông tay nhưng hắn nói:" Rất nhe nhàng:" Thêm chút nữa, để anh cảm nhân được hơi ấm của em".

   Hảo Tiểu Vi hướng ánh nhìn ra hoàng hôm:" Hoàng hôn thật đẹp phải ko?", hắn cười:" Ko bằng em"

------------
E hèm

Nói chung là au bị thu điện thoại nhưng au vẫn sẽ đăng chap chỉ là lịch đăng ko ổn định thôi nha.

Lâu lâu au đăng 1 lần nhé, các bn đừng giận au

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now