Chap 47: Thất vọng.

891 17 7
                                    

   Hảo Tiểu Vi chớp chớp mắt tỉnh dậy, cô đang ở đâu đây. Cô đang ở một nhà kho nào đó. Cô nghe thấy tiếng bàn bạc của một vài người đàn ông mé bên phải của cô, cô đếm được là năm người.

   Tiếng xì xào, tiếng những lá bài bị đập xuống bàn tiếng hô vui vẻ khi thắng và thu tiền. Cô nhìn xung quanh chợt thấy một chiếc điện thoại cách cô khoảng chừng 2 mét, để xem, hôm qua hắn có nói cho cô biết số điện thoại của mình. Cũng rất dễ nhớ vì toàn số 9.

   Đang định di chuyển thì sợi dây xích tay cô vang lên một tiếng. Cả lũ quay đầu lại:" Ô, tỉnh rồi à cưng?", cô nhắm mắt giả vờ ngúng nguẩy như thể bị mộng du miệng lải nhải vài câu từ linh tinh.

    Bọn họ cười khoái chí:" Nó đang mơ thấy mình được phang đó, đồ nữ dâm đãng", cô ngậm đang nuốt cay im lặng cứ di chuyển người một chút một chút sao cho chân gần với đến chiếc điên thoại. Cả người cô tính ra được có mỗi 1 m 71.

   Hảo Tiểu Vi ươn người ra chân cố gắng chạm đêna chiếc điện thoại và đã thành công. Cô dùng chân kẹp lại chiếc điện thoại rồi đưa lại gần. Đến khi cô nhìn được rõ bàn phím điện thoại cô mới dùng ngón chân nhấn số. nhấn xong cô kéo nó lại gần mình và cho nó đến cạnh cô, khửu tay cô lại bắt đầu tắt tiếng chuông đi.

    Mọi thứ diễn ra hoàn hảo cho đến khi cô gọi điện. Thẩm Mặc Khanh nhấc máy. Cô cố tình nói to như thể mộng du:" Thẩm Mặc Khanh... anh đến đây với em đi, em sợ lắm... Thẩm Mặc Khanh anh ko nhận ra em hả? Là Hảo Tiểu Vi nè anh... đến đây với em".

   Điện thoại ngắt cụp. Cô thả lỏng người nhưng ai ngờ đầu người tắt là Hảo Tiểu Đề. 

   Ả ôm lấy hắn, bây giờ là 1 giờ sáng. Hắn cười ôm ả vào lòng:" Tiểu Vi em biết cách quyến rũ đàn ông rồi đấy", đêm hôm đó trôi qua trong ba ngườu họ chỉ có Hảo Tiểu Đề là ngủ ngon. Hắn thắc mắc mãi, hương thơm tuyết cầu trên người cô đâu rồi chỉ nồng nặc một mùi rượu vang và mùi của spa.

   Hảo Tiểu Vi lúc này mới nhìn xung quanh, ôi trên người cô ko phải quầm áo của cô mà là một chiếc áo sơ mi sọc hai màu xanh của ai đó.

   Tay cô co đến gần tóc đến cái kẹp trên tóc rồi mở, trong lúc đó mắt cô nhìn quanh tìm cửa., cái cửa vẫn mở. Hít lấy một hơi cô chộp vộiblaays cái điện thoại rồi chạy thẳng ra cửa, cửa khóa chỉ là nó khóa chưa chặt thôi.

   Bọn chúng chạy theo. Cô vội lách qua khe cửa thì một tên kéo được chân cô, cô chỉ biết ném cái điện thoại vào mặt hắn ta rồi chạy đi.

   Hảo Tiểu Vi là lần đầu sang Thụy Điển nên ko rành đường phố cho lắm cô chỉ biết chạy thục mạng sợ bọn chúng đuổi theo. Ko sao, bình tĩnh lại đi Thẩm Mặc Khanh chắc chắn sẽ đến cứu mình thôi mà.

    Cô chạy đến một con đường nhỏ  rồi chợt nhìn thấy tẩm bảng cao của nhà hàng Ristorante Da Angela. Cô ngoảnh đầu lại thì ko còn thấy chúng. Cô vẫn phải chạy, chạy tiếp.

   Cô lục lọi túi áo, chỉ có một vài xu nhỏ. Chợt một chiếc xe chặn đầu cô lại. Chết cô rồi. Cô bị bàn tay nào đoa đập mạnh vào sau gáy lập tức ngã xuống.

   

    Sáng hôm sau, Thầm Mặc Khanh tỉnh dậy, đêm qua hắn như nàm cạnh một người khác vậy.

( Thì đúng người khác mà)

   Chắc do đã uống rượu quá nhiều nên mùi hương tuyết cầu trên người cô bị bay đi thôi.

   Hảo Tiểu Đề rụi mặt thấy hắn thù nũng nịu:" Em muốn đi ăn hải sản nha anh", hắn nhăn mặt:" Em nói ghét hải sản mà". Ả vùng vằng:" Đó là ngày xưa còn bây giờ em muốn đi ăn", xong ả đùng đùng đi vào trong phòng tắm.

    Thẩm Mặc Khanh mở điện thoại điện thì chợt thấy có số lạ gọi. Hắn gọi lại.

- Alo, ai vậy biết bố đây đang bận ko?

- Sao hôm qua anh gọi cho tôi .

   Hảo Tiểu Vi ngồi cạnh đó nghe thấy tiếng hắn vội hét:" Cứu tôi Mặc Khanh, Tiểu Vi này cứu tôi với họ bắt tôi, Thẩm Mặc khanh anh nghe thấy.... aaa".

   Hắn đi đến cửa phòng tắm mở ra, Hảo Tiểu Đề vội che lại cơ thể:" Anh làm gì mà vào đây vậy".

   Cô ngje thấy rõ đó là giọng của Hảo tiểu Đề, vì giọng ả ngọt hơn giọng cô. Cô cắn tay tên kia:" Đó là Tiểu Đề, anh bị lừa rồi Mặc Khanh à, hình xăm, xem cái hình xăm ở lưng, lông... ư ưm".

   Điện thoại tắt.

   Hắn nhìn ả di thẳng đến kéo lưng ả lại. Đúng có hình xăm lông vũ, mà đây là xăm vĩnh viên nên ko tẩy được.

    Hắn nhìn ả rồi nằm chặt tóc ả lôi ra ngoài, tay nhanh chóng gọi cho Ngục Hinh:" Cậu dò thử số máy tôi vừa gọi xem ở đâu".

  Ở sân bay quốc tế chúng khiêng cô lên máy bay. Cô chớp nhẹ mi mắt. Đúng thế, Thẩm Mặc Khanh ko yêu cô.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetDove le storie prendono vita. Scoprilo ora