Chap 46: Hoán đổi bất ngờ.

929 16 5
                                    

   Bước vào trong nhà hắn gặp ngay Thẩm Triều Lang đang ngồi đó, ông nói nhẹ nhàng:" Uống nước đi", hắn mặc kệ vẫn kéo cô đi, cô chỉ kịp nói chào bác và cúi đầu một cái.

   Lên phòng cô mới chợt nhận ra căn phòng này thật đẹp với ánh nắng nhẹ nhàng qua lớp rèm trắng, bức tranh đồ họa nên mùa đông đẹo đẽ khiến cho bao người lại cảm thấy căn phòng này như là một sự đồng cảm với mình.

    Hắn nằm ngả xuống giường:" Tôi muốn về Trung Quốc lắm rồi", cô cởi chiếc áo khoác vắt lên cái treo quầm áo rồi nằm xuống cạnh hắn:" Mới ở đây có 2 ngày a, tôi vẫn chưa muốn về", hắn vuốt ve mái tóc cô:'' Vậy bao giờ về?". Cô nghĩ ngợi rồi nhỏ nhẹ:" 3 ngày được ko?".

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu, chiều cô lắm rồi đấy. Cô ôm lấy hắn:" Tự nhiên thấy thật chán", hắn ngồi dậy mở một cái tủ lấy ra một hộp kẹo bạc hà:" Bây giờ mỗi người sẽ đoán của đối phương một sở đoảm hoặc một sở thích nếu đúng đối phương ăn kẹo nếu sai người đó sẽ ăn kẹo".

   Cô gât đầu:" Em bắt đầu trước nhé".

- Anh ko thích ở Thụy Điển.

     Hắn khẽ cười bóc một viên kẹo ra ăn, cô thông minh lắm, lấy hết những gì cô biết ra mà nói. Hắn chống cằm:" Em yêu anh", cô nói:" An gian, ko chơi vậy đâu, bây giờ đề cập một từ và người kia phải đoán thích hay ko thích".

   Hảo Tiểu Vi bất chợt bị hắm hôn lên môi, viên kẹo bạc hà truyền sang miệng cô:" Em vẫn thua mà". Hắn bỏ hộp kẹo sang một bên:" Ai thua làm theo mệnh lệnh của người kia cho đến khi trò chơi kết thúc".

   Cô gật đầu rồi ra từ:" Hải sản", hắn chắc chắn sẽ phải đoán đúng:" Ko thích", cô nhăn mặt tức giận, hắn cười chỉ chỉ vào môi mình. Cô rướn ngươi hôn nhẹ một cái vào môi hắn rồi sau đó rời đi ngay.

   Đến lượt hắn.

-Trùm chăn.
-Ko thích

   Hắn lắc nhẹ đầu:" Sai rồi", lần này hắn bắt cô phải cởi áo a, cô lấy cớ là trời lạnh nhưng hắm vẫn ko cho phép.

    Trò chơi diễn ra trong vòng 30 phút cô với hắn thông qau trò chơi này cũng khá là hiều nhau hơn. Như hắn biết được cô ghét hải sản, ghét son phấn, ghét sự bó buộc, ghét bị đặt niềm tin....

   Hảo Tiểu Vi tròng lại chiếc áo rồi nhìn hắn cười:'' Anh cứ như hiểu hết về em ý nhỉ?", hắn cười:" Giờ ăn ngoài hay ăn nhà?".

- Theo ý anh thôi.

   Cô trả lời, hắn lấy áo khoác của cô mặc vào cho cô rồi ôm ngay thắt lưng:" Chỉ anh biết một cách đi Tiểu Vi", cô hỏi:" Cách gì?", hắn thì thầm:" Cách để em chiếm được trái tim anh", cô đỏ mặt đẩy hắn ra:" Anh sến lắm rồi đấy".

   Hắm nở một nụ cười, đây là nụ cười tươi như làm thức tỉnh hoàn toàn gương mặt hắn, hắn trông trẻ trung hơn và vui vẻ hơn hệt như mặt trời. Khi nụ cười sắp tắt cô liền đưa tay lên chặn lại:" Anh nên cười thường xuyên hơn".

   Thẩm Mặc Khanh gỡ tay cô xuống:" Anh muốn giữ vẻ nhoài lạnh lùng". Cô đặt dấu chấm hỏi:" Hả? Vì sao?", hắn nói:" Vì lạnh lùng sẽ khiến người khác sợ hãi, ngoại trừ em thôi cô nương".

   Cô cười rồi nói hắn cũng nên thay quần áo đi. Vậy là hắn bế cô đi thay quần áo. Hắn nói mặc gù thoải mái là được ko nhất thiết phải áp đặt quá. Cô vẫn nên áo đặt thôi. Cô thả tóc tự nhiên, mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong rồi mặc váy len ra ngoài. Đi thêm một đôi tất zen đen và một đôi giày cao gót, hắn nói cô thử đi giày cao gót hắn xem nên cô mới đi thôi đấy.

      Bước chân xuống cầu thang thì cô thấy Thẩm Triều Lang cũng ăn bận rất lịch sự:" Hôm nay ra ngoài ăn tối", hắn im lặng rồi gật đầu. Ông nói:" Ba đặt sẵn bàn ở quán Ristorante Da Angela rồi".

   Ba người cùng bước lên xe, Thẩm Mặc Khanh lái đi, cô ngồi phía dưới chỉ biết im lặng. Hai cha con Thẩm Gia đều đáng sợ như nhau.

   Dừng xe trước một nhà háng có thiết kế khá giống quán bar miền tây, hắn ôm eo cô thì thào:" Ăn gì thì cứ ăn ko phải ngại rõ?", cô gật đầu:" Vâng rõ rồi ạ".

   Ngồi xuống bàn ăn ngày lập tức một tốp phục vụ mang đồ ăn ra, gồm có
Moussaka, Súp Fasolatha, cơm Risotto, Spaghetti truyền thống, Chicken Parmigiana, Arrosticini, Abruzzo rưới nước cốt chanh, rosti và món cuối là ức vịt sốt cam.

   Chai rượu Krasomelo để sẵn ở bàn ăn chờ đón mọi người mở nắp.

   Mỗi người lấy một món để ăn, rồi ngay sau đó món cua biển hấp bia chính thức được mang ra. Hắn thấy cô tự nhiên tập trung vào món ăn cảu mình thì hiểu ngay... hải sản là nguyên nhân.

   Hảo Tiểu Vi chợt đứng dậy, hắn hỏi:" Em đi đâu?", cô thì thào:" Em đi vệ sinh, hơn nữa món cua biển này làm em hơi... anh biết đấy".

    Cô vào trong nhà vệ sinh rồi ngay sau đó khoảng chừng 6 phút Hảo Tiểu Đề bước ra ngoài ngồi xuống cạnh hắn. Ko ai nhận ra đó lại là người khác vì đơn giản ả đã đi nhuộm tóc đỏ giống em gái.

    Thẩm Triều Lang bỗng thấy có gì đó rất lạ.
  
  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang