Chap 42: Điềm báo thứ 2

1.1K 16 2
                                    

   Cô khập khiễng bước đến chiếc xe Lamboghini Aventador J. Cô đã thay đồ.

   Cô mặc một chiếc áo phoing trắng, áo khoác xánh lá kết hợp thêm đôi giàu Skono cùng quần jean trẻ trung năng động. Còn deo cả kính màu trong nữa

  Ngồi vào trong xe cô nhìn thầy hắn đang cúi đầu trên vô lăng, cô khẽ gọi:" Thẳm Mặc Khanh đi thôi", hắn im lặng. Cô cúi đầu xuống dến gần hắn:" Anh ngủ hả?... á".


   Hắn hôn vào môi cô rồi ngồi dậy:" Lấy sức để lái xe", cô khẽ tủm tỉm cười quay mặt đi ko muốn cho hắn thấy gương mặt cô đang đỏ lên. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Ko gian im ắng bao trùm cả chuêcs xe đỏ chói.

   Thật sự nó làm cô thấy ngột ngạt nên coi liền mở lời làm phá tan bầu ko khí tĩnh lặng:" Anh tức giận chuyện gì à?", hắn lắc đầu kèm theo câu trêu đùa:" Lát lên máy bay tôi sẽ ko để em yên đâu.".
  
   Cô gãi đầu:" Máy bay có nhiều người vậy thách anh làm được gì đó", hắn nghiếng đầu dừng xe bước xuống. Cô xuống theo thì chợt thấy một chiếc máy bay trắng rất to có im hình đại bàng màu vàng, thêm dòng chữ nắn nót Thẩm Thị.

    Cô bất ngờ ôm lấy cánh tay hắn:" Mình mới làm mà nên đững nữa nha", hắn cười ôm lấy cô:" Em xử lý nhanh đấy", cô hôn một cái vào má hắn:" Thank you", đi lên máy bay.

   Ko gian ttong máy bay này thật thông thoáng.

Nếu ai nhìn vào sẽ ngỡ là khách sạn 5 sao ko bằng. Có ghế, có bàn làm việc, có TV có phòng ngủ luôn.

   Cô ngồi xuống ghế rồi ôm lấy chiếc gối, thích thật. Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, cô vui hắn cũng vui. Ngục Hinh nói:" Máy bay chuẩn bị câgs cánh ạ", cô ngồi yên loay hoay tìm dây an toàn. Hắn ngồi cạnh rồi ngửa ra đằng sau. Một sợi dây tụ quàng qua người hắn. Cô thấy vậy lên ngồi y như hắn và cũng đã thấy được dây an toàn.

   Hôm nay vì cô dậy sớm nên cô ngủ li bì, ko biết lúc đó hắn và Ngục Hinh đã nói chuyện gì cô chỉ biết lúc cô tỉnh dậy là cô đang bị một tốp người trói chặt lại ở một cái nhà vệ sinh nữ kahs rộng, hình như là của một hàng quán nào đó. Quần áo của cô bị cởi hết ra.

    Cô dãy dụa quát:'' Các người là ai mà dám ngang nhiên động vào tôi chứ", tiếng vỗ tay ở đâu vang lên rất gần, bước ra là một người con gái coa gương mặt giống cô y như đúc.

- Hảo... Hảo Tiểu Đề.

- Xem kĩ hết cơ thể cô ta rồi tập hợp lại một bản nộp cho tôi.

- Ko... tránh xa tôi ra, tránh ra... đừng có chạm vào tôi... ko được đó là... tránh ra... các người mau... Thẩm Mặc Khanh sẽ giết hết các người.

   Hảo Tiểu Đề nghiêng đầu, ngón tay dài thanh mảnh của ả quấn lấy vài sợi tóc đen nhánh:" Mày nghĩ Mặc Khanh yêu mày sao?".

   
   Thẩm Mặc Khanh lay lay vai cô:" Này em sao thế?", cô vùng mình tỉnh dậy. Máy điều hòa phả vào người cô làm những giọt mồ hôi hột rơi xuống. Hắn lau mồ hôi đi cho cô rồi vỗ về:" Em gặp ác mộng hả?".

   Hảo Tiểu Vi ko tự chủ quay sang hắn hỏi thẳng thừng một câu:" Anh nói cho tôi biết, anh có thích tôi thật ko?", hắn thở dài:" Ko, tôi ko thích em", cô rơi thõng cánh tay xuống. Hắn nói thêm:" Mà tôi yêu em", kèm theo hành động đè cô xuống chiếc giường mềm mại.

   Thật may mắn, cô vẫn đang ở trên máy bay. Hắn vuốt ve đuôi má cô:" Vậy là em mơ thấy tôi ko yêu em, ác mộng của em đó sao?". Cô lắc đầu quầy quậy:" Ko, ko có".

   Việc nghe Hảo Tiểu Đề nous hắn ko yêu cô thật làm cô thật sự băn khoăn. Hắn chắc cũng đã qua bao nhiêu cô gái trước khi gặp cô, cô chắc qua cũng là chiếc lá trụ được trên cành lâu hơn các chiếc lá khác thôi chứ là rồi cũng phải lìa.

    Hắn nằm xuống ôm lấy cô:" Đói ko tôi bảo đầu bếp làm đồ ăn cho em", cô ôm chặt lấy hắn:" Anh thấy sao về Tiểu Đề?", hắn hỏi:" Là ai?".

   Thật sự dạo này hắn bận việc cũng chẳng để tâm lắm đến ai ngoài đời cả. Cô hỏi:" Có thật là ko nhớ?". Hắn nhăn mặt cố nhớ:" À... là chị gái em hả?".

   Hảo Tiểu Vi gật đầu, hắn nói:" Tôi thấy bình thường", cô nghi ngờ:" Thật ko có cảm xúc gì?", hắn hôn nhẹ vào môi cô:" Cái tên duy nhất tôi cần nhớ là Hảo Tiểu Vi".

   Cô đỏ mặt quay đi, Thẩm Mặc Khanh trêu chọc:'' Đỏ mặt rồi kìa", cô nói ngắn gọn:" Tôi muốn ăn mì ống xào bò", hắm ngồi dậy:" Cũng tối rồi đấy anq nhiều ko sợ mập?".

   Cô cãi:" Tôi ko lo sao anh phải lo", cô vội leo đẽo chạy theo.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ