Chap 53: Anh say rồi.

1.2K 19 1
                                    

   Bình minh nhẹ nhàng len lói qua lớp rèm cửa trắng mỏng manh, ai đó ko ngủ được cũng chỉ là vì một người. Hảo Tiểu Vi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thật ước rằng mình chưa từng phan nàn gì với Thẩm Mặc Khanh. Ước là vậy.

    Cô mở chiếc hộp từ hôm qua Ngục Hinh đưa tới giờ ra. Là một chiếc váy cho hầu nữ. Cô nhớ nó đâu vây đâu ta.

      Cô liền đi thay váy vào sau đó vệ sinh cá nhân rồi khoác thêm một chiếc áo dạ dài tới đầu gối màu xánh nước biển nhạt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

      Cô liền đi thay váy vào sau đó vệ sinh cá nhân rồi khoác thêm một chiếc áo dạ dài tới đầu gối màu xánh nước biển nhạt.

    Đi xuống tầng một cô thấy căn nhà trống trơn, chắc Vương Tử còn ngủ. Mà bây giờ mới có 5 giờ sáng. Cô đi ra ngoài.

    Đôi giày thể thao nike đen bước đi thong thả trên vỉa hè, con đường đến Thẩm Gia. Mọi thứ vào buổi sáng mai hồng thật tuyệt vời. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống mái tóc đỏ thả tự nhiên của cô. Dòng xe cộ bên cạnh tạo ra một bàn hòa âm rất hay, những chú  chim kêu chiếp chiếp. Nhưng chỉ có một điều làm cô thấy ko vui cho lắm.

   Các cặp đôi đi bên nhau nói chuyện vui vẻ. Cô và Thẩm Mặc Khanh chư từng như vậy. Cô lại nhớ đến khoảng thời gian ở bên cạnh tình đầu, thật sự hai người cũng ko đi lại quá nhiều.

    Cô rẽ vào một quán bán đồ ăn nhanh và mua một cái bánh kẹo xúc xinh với một cốc trà sữa.

    Đến được Thẩm Gia là cô đã ăn sáng xong. Cô bấm chuông cửa tự nhiên có một tua laze đỏ chiếu ra.

- Vân tay đã được xác nhận, Hảo Tiểu Thư xin mời vào.

   Cánh cổng tự động mở ra. Hảo Tiểu Vi đi vào trong. Cùng là hai lần đến nhưng hau lần hai thân phận khác nhau.

    Cô tiến đến cánh cửa biệt thự bằng gỗ sồi sơn màu trắng sau đó mở ra. Ngục Hinh đứng trước đó làm cô giật mình.

- Hảo Tiểu Thư đến sớm quá.

   Cậu cười. Hảo Tiểu Vi hỏi:" Giờ làm việc luôn hay là sao?", cậu à một tiếng rồi mời cô ngồi xuống ghế sofa:" Hiện tại Lão Đại chưa về nên tiểu thư ko cần làm gì đâu cứ kí trước vào cái này đi đã."

   Ngục Hinh đưa cô một tờ giấy. Cô cầm lấy đọc. Đó là đơn xin làm việc ở phía dưới đa phần là nội quy.

                          Nội Quy

1, Phải nghe theo mọi lời sai bảo của Thẩm Thiếu Gia.

2, Ko được đi đâu khi ko cho phép.

3, Làm hư hại tài sản phải đền tiền gấp ba lần và trừ 50% tiền lương.

4, Ăn trộm tài sản bị tử hình.

5, Gia đình kiện tụng bị tử hình.

6, Mặc ko đúng phục trang trừ 10% tiền lương.

7, Ko tôn trọng khách đến Thẩm Gia bị trừ 50% tiền lương.

8, Dạy muộn giờ làm trừ 30% tiền lương.

9, Ăn uống ngoài giờ quy định bị trừ 50% tiền lương.

10, Vào phòng Thẩm Thiếu Gia ko xin phép bị cắt lương 2 tháng.

( Đọc nội quy này chợt ko hiểu sao vẫn có người xin làm)

   Cô gật đầu cầm bút ký. Ngục Hinh nói:" Còn cần Lão Đại ký nữa nên tiểu thư cứ ngồi chơi". Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một cô gái với khuôn mắt như người nước ngoài dìu theo Thẩm Mặc Khanh đi vào.

   Ngục Hinh giật mình:" Thiếu Gia bị sao vậy?", cô gái kia trả lời:" Anh ấy hôm qua uống nhiều rượu quá bị ảo giác phá hỏng cả quán bar rồi, dìu anh ấy hộ tôi được ko, mỏi quá".

    Ngục Hinh chạy đến dìu hắn dậy cố ý gọi:" Hảo tiểu thư cô giúp tôi được chứ?". Cô gật đầu:" Được", rồi đi đến cạnh.

   Cả đêm hôm qua hắn thức nay mới chỉ lim dim ngủ chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Làn da mềm mại chạm vào tay và vai hắn, hương thơm tuyết cầu thoang thoảng.

- Tiểu Vi, là em hả?.

    Hắn chợt áp sát cô vào tường rồi hôn lên môi cô. Khoang miệng coi bị chiếc lưỡi còn vương vấn hương rượu quậy phá. Xung quang ko chỉ có Ngục Hình và cô gái kia mà các người hầu cũng bắt đầu tỉnh dậy.

   Cô vội đẩy hắn ra:" Anh say rồi".
  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now