Chap 93: Cận kề sự chia ly

857 18 1
                                    

    Taxi đỗ trước nhà cô, Hảo Tiểu Vi bước xuống chán nản, chắc lần này lại là cô xin lỗi thôi.

     Cô mở cửa ra, tưởng sát khí ngồi ngay ghế ai ngờ cả phòng khách trống trơn.

   " Thẩm Mặc Khanh, anh trên tầng hả?", cô nhăn mặt đóng cửa lại rồi chạy lên trên tầng cũng ko có luôn.

   Hắn ko về đây sao?

    Cô tức giận gọi điện thoại cho hắn nhưng cũng giống lúc trước, chưa đầy 1 phút đã tắt máy. Cô thở dài:" Lại giận rồi".

     Có vẻ lần này cũng khá nghiêm trọng nhưng thật bây giờ ko hề biết hắn ở đâu mà tìm a.

-------------

    Lâm Trấn Khang cầm ra hai ly rượu vang đỏ đưa cho hắn một ly:" Lại có chuyện gì với bảo bối sao?", hắn chán nản dựa người ra sau:" Hôm nay có tên đòi đấu với tớ một trận boxing".

    Anh ko nhịn cười được:" Ai mà dại vậy? Giờ nằm viện chưa?", hắn liếc nhìn anh tức giận:" Sắp nằm viện... thì cô ấy lên can nói tớ vô liêm sỉ".

    Lâm Trấn Khang chau mày:" Kể kĩ hơn xem".

   Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Người đó tên Điêu Ảnh, là anh em thân thiết với Tiểu Vi. Hắn ta nói nếu đánh với tớ hắn thắng thì tớ ko được kết hôn với cô ấy nữa...".

- Mình hiểu rồi, vậy là cậu đánh vì hôn nhân sao?

- Sắp ngất tới nơi rồi vẫn ko chịu thua, tên cứng đầu đó nhìn rất muốn đánh chết.

     Lâm Trấn Khang an ủi:" Vậy cậu phải ở gân cô ấy chứ, để cô ấy xin lỗi được cậu".

- Ko tôi ko thể.

    Chợt máy hắn rung lên, lần này ko phải gọi điện mà là nhắn tin sao?

    " Anh ở đâu vậy? Về đi, em xin lỗi về việc lúc sáng đúng là em đã nói hơi quá lời"

     Thẩm Mặc Khanh nhìn tin nhắn thật lâu rồi vứt điện thoại sang một bên.

    Hắn thở dài:" Thôi tạm biệt", xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay thật tệ, chắc hắn sẽ về Thẩm Gia.

    Tiếng xe ô tô chạy trẻn con đường dài, mong rằng cô ko trở về Hảo Gia.

    Hảo Hắc Lâm trong lần nói chuyện trước đã bị nổ súng từ phía sau, ông đã qua đời, có lẽ ko phải qua đời mà là đã chết dưới tay chủ nợ.

     Hắn đi về Thẩm Gia, liền lập tức lên tầng, sau sự việc này có lẽ tắm rửa một chút sẽ đỡ hơn.

    Trong khi đó Hảo Tiểu Vi đã bắt đầu đi ra ngoài, có lẽ mua chút ít đồ ăn gửi đến cho hắn cùng với mẩu giấy xin lỗi cũng được.

- Nè Tiểu Vi.

    Vương Tử khoác vai cô:" Em đi đâu vậy?", cô nhướng mày:" Sao anh biết tôi tên Tiểu Vi".

    Anh cười:" Đi ăn với anh nhé", cô ấp úng:" Thật ra em đang có chuyện", anh thở dài, được rồi vậy tối nay em rảnh ko?

- Ko, cho đến khinem xong việc mới rảnh.

     " Vậy anh đến nhà em nhé".

- Cũng được, anh biết đường ko?

- Biết chứ, tạm biệt

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now