Chap 88: Cưới hồi nào

831 17 0
                                    

Cô nằm thu gọn trên ghế sofa, gối đầu lên chân hắn ngủ. Ko gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy sưởi ù ù và tiếng bàn phím máy tính lạch cạch.

Hắn gửi mail xong cho trưởng phòng khu Xã Hội thì vươn vai tắt máy tính đi. Chợt nhìn thấy cục bông nhỏ nằm dưới.

Lúc nãy cô chui qua tay hắn nằm rõ ràng muốn phá hắn sau đó lại ngủ thiếp đi.

Thẩm Mặc Khanh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, thứ tình cảm bồng bột bỗng nhiên nổi lên khi nghũ đến Vương Tử.

Hắn xác định được rõ ràng là hắn ghen, bàn tay hắn siết chặt lại. Hắn sợ mất cô, mất người con gái này.

Từ trước tới giờ đối với hắn phụ nữ ko đáng giá nhưng tại sao cô lại quan trọng vậy?

( Vì Hảo Tỷ là thiếu nữ chứ ko phải phụ nữ)

Hắn tự mường tượng đến ngày cô ra đi, cô bỏ hắn. Thật khó chịu mà, hắn lay cô dậy:" Vi Vi mau dậy đi".

Cô rụi mắt nũng nịu ôm lấy thân hắn:" Nằm chút thôi mà em buồn ngủ lắm", hắn cười nhẹ:" Vậy là ko đi chơi?".

- A, đi chơi hả? Vậy em dạy, mình đi shopping nhé anh.

Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Chiều em, mau ra ngoài", cô chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Hắn mở cửa xe cho cô sau đó quau sang ghế lái ngồi. Chiếc xe chầm chậm di chuyển ra khỏi sân nhà.

Lát sau chiếc xe đỗ lại trước một khu mua sắm lớn, hắn đỗ xe xong rồi mới bước ra ngoài mở cửa xe cho cô.

Vài cô gái gần đó lên tiếng xì xào tán mộ hắn. Hảo Tiểu Vi thở dài:" Chắc bạn trai họ ko tốt bằng anh".

- Ý là em so sánh anh chỉ hơn họ mỗi cái tốt.

Cô phủ nhận chỉ trích:" Haizzz, anh luôn nghĩ xấu cho em a", hắn khoác lấy vai cô kéo cô chặt vào người.

Bên trong khu mua sắm rất rộng, có lẽ bằng Thẩm Gia, cô nói:" Người làm ra nơi này chắc giàu lắm, lại còn có mắt thẩm mỹ nữa".

- Cám ơn em.

   Cô nhướng mày chưa hiểu gì thì một cô nhân viên đi qua cúi chào:" Xin chào giám đốc, chúc ngài một ngày tốt lành".

   Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Bộ trung tâm mua sắm này là của anh?", hắn cười nhẹ:" Ừ".

     Cô huých nhẹ hắn ra:" Em muốn tự trả tiền", hắn nói:" Anh phải có trọng trách nuôi em chứ đâu thể để em tự tay trả tiền".

    Cô thở dài:'' Vậy đồ Gucci ở đâu?", hắn cười:" Lầu 3", chẳng lâu sau cô và hắn bước vào một quầy bán đồ Gucci. Hắn ngồi xuống ghế:" Lựa đồ đi xong thì gọi anh".

    Cô thở dài liền đi lựa đồ, hau cái áo phông, 4 cái yếm bò in logo Gucci, một đôi giày, 1 cái áo sơ mi trắng, 2 áo sơ mi xanh cùng 1 cái mũ lưỡi chai.

    Ngoài ra hắn còn dẫn cô đi khá nhiều nơi, rồi đến quầy đồ đôi. Cô kéo hắn ra khỏi ghế:" Thôi nào đã là đồ đôi thì phải thử chứ".

    Hắn thở dài:" Em tìm đồ đi rồi anh thử", Hảo Tiểu Vi đưa hai chiếc áo hoodie ra trước mắt:" Nè".

    Thẩm Mặc Khanh nhau mày:" Mặc nó?", cô gật đầu:" Hợp với tuổi teen", hắn lắc đầu:" Chọn cái khác đi", cô ngúng nguẩy:" Anh cứ mặc sơ mi hoài ko chán sao?".

   Hắn lắc đầu:" Ko", cô kéo tay hắn:" Thôi mà, ko điên cuồng thì sao gọi là thanh xuân"

    Mấy cô nhân viên khẽ cười, lần đầu họ thấy giám đốc lại bị bắt ép, rất buồn cười.

    Cô và hắn bước ra từ hai phòng thay đồ, nhân viên liền trầm trồ:" Wa giám đốc và cô ấy thật hợp nha".

    Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn khẽ cười:" Đẹp mà", nhìn hắn mặc hoodie rất đẹp, nhìn coa thể miêu tả như con trai nước Hàn nhưng khuôn mặt góc cạnh hơn.

   Thẩm Mặc Khanh nhìn chiếc áo. Haizzz, ko chiều lòng cô hắn cũng ko mặc.

    " Vào thay đây", cô nghe hắn nói vậy liền giữ lại:" Thôi mà đẹp mà đừng thay, các cô nhìn xem có phải rất đẹp ko?"

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

    " Vào thay đây", cô nghe hắn nói vậy liền giữ lại:" Thôi mà đẹp mà đừng thay, các cô nhìn xem có phải rất đẹp ko?".

    " Vâng ạ, tiểu thư nói rất đúng", hắn e hèm nhẹ:" Đây là Thẩm Phu Nhân", cô đánh nhẹ một cái vào người hắn:" Cưới hồi nào mà bảo phu nhân".

   

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetOù les histoires vivent. Découvrez maintenant