Chap 164: Trước khi phẫu thuật

495 19 3
                                    

     Sáng hôm sau là 1 ngày nắng dịu nhẹ, nhưng căn phòng dưỡng sức dường như vẫn chìm trong 1 màu ám ảm đạm vì ai đó vẫn ngủ rất say. Hảo Tiểu Vi đã dạy từ 4 rưỡi sáng để ra ngoài mua vài thứ đồ cho hắn và chuẩn bị vài thứ cho việc phẫu thuật.

   Khoảng tầm 7 giờ cô trở lại bệnh viên mang theo 1 chiếc túi bên trọng đựng món súp thơm ngon. Ban đầu cô chưa nghĩ đến món này mà nghĩ đến cháo nhưng ở cáu nơi này làm sao kiếm đâu ra cháo chứ.

   Hảo Tiểu Vi đặt túi đựng hộp súp lên chiếc tủ ngay sát đầu giường sau đó bật đèn lên. Cô lay người Thẩm Mặc Khanh khẽ khàng gọi hắn dạy:" Nè anh dạy đi, em mua đồ ăn rồi, dậy nhanh không nguội". Hắn rụi mắt sau đó mở mắt ra rồi lại nhắm lại, cô nhướng mày:" Anh định làm biếng sao? Bác sĩ nói tình trạnh anh bây giờ khoing thể bỏ qua bữa ăn chính nào được".

   Thẩm Mặc Khanh đưa ngón tay chỉ chỉ vào má ý bảo thơm anh đi. Cô nhăn mặt:" Đừng ép em vậy chứ", hắn nhếch môi ra lệnh rất nhỏ nhưng gô cùng uy lực:" Mau lên". Cô thở dài vén mái tóc lõa xõa của mình ra sau tai rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên má hắn 1 nụ hôn.

   Từ từ mắt hắn mở ra rồi nhìn cô:" Cái nữa đi", cô xì một tiếng:" Em cũng có giá chứ bộ, mau ngồi dậy đi". Hảo Tiểu Vi giúp hắn đánh răng rửa mặt rồi mới lấy súp ra bón hắn ăn. Không gian bỗng trở nên im lặng 1 cách lạ thường đến độ nhịp tim của cả hắn và cô đều có thể nghe thấy.

- Rất đều.

   Bỗng nhiên hắn bình luận 1 cách vo thức hướng ánh mắt chắc nịch nhìn cô. Hảo Tiểu Vi nhướng chân mày liễu:" Cái gì rất đều cơ?", hắn cười nhẹ 1 cái:" Ý anh là nhịp tim của chúng ta, nó rất đều với nhau". Cô thở dài:" Đúng là anh quá mức rảnh rỗi mà".

   Nhưng nói vậy sau khi không gian yên tĩnh lại trở lại lầm nữa cô cunhx dỏng tai lên nghe, hành động này của cô Thẩm Mặc Khanh đều nhìn rõ, hắn chỉ lắc nhẹ đầu rồi thầm nghĩ bảo bối của hắn đúng là hết từ để tả.

   Ăn sáng xong cô dúi cho hắn vài cuốn sách rồi sau đó nằm ở bên cạnh hắn ngủ. Hảo Tiểu Vi đúng là vô tâm cô xem hắn là gì mà lại mua tiểu thuyết lãng mạn cho hắn đọc chứ? Rồi nằm nghỉ ngơi. Lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em, cứ chờ đấy đên khi tôi khỏi liền đè em ra làm cho tan xương.

    Thẩm Mặc Khanh cúi người xuống nhìn cô:" Hãy đợi đấy".


    Ngày hôm sau, là ngày Thẩm Mặc Khanh phải lên bàn phẫu thuật thì cô bất chợt nhận được 1 cuộc gọi, là của Ngục Hinh thông báo rằng chuyến bay sẽ đáo trễ cho thời tiết không ủng hộ.

    Hảo Tiểu Vi lo lắng trở về phòng với Thẩm Mặc Khanh, hắn thây scoo có biểu hiện lạ liền hỏi:" Sao vậy? Có chuyện gì à?", cô cắn môi:" Lâm Tổng không đến kịp, em không an tâm khi người khác phẫu thuật".

   Hắn nhẹ nhếch môi:" Là lo cho anh sao?", cô bỗng ôm chặt lấy hắn:" Em xin lỗi, là tại em mới khiến anh như thế này, em xin lỗi anh, Mặc Khanh". Hắn đưa bàn tay vỗ về cô:" Em không việc gì phải xin lỗi anh, nếu đổi lại là em em cũng sẽ làm như vậy thôi".

    Hảo Tiểu Vi òa khóc:" Sau khi anh phẫu thuật anh sẽ lại bất tỉnh, em không muốn nhìn anh như vậy đâu", Thẩm Mặc Khanh nhéo má cô:" Chỉ cần em muốn anh tỉnh nhanh anh sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, anh xin hứa".

    Cô nhìn hắn với con mắt tràn đầy những giọt lệ:" Anh hứa rồi đó, anh phải giữ lời nha'', hắn nhéo má cô:" Giờ nín khóc đi, anh không biết dỗ dành phụ nữ mít ướt đâu"
  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now