Chap 155: Thoát khỏi hồ cá mập

586 37 6
                                    

    Tấm nhựa dẻo đã lâu ko sử dụng liền rách một mảng lớn, Hảo Tiẻu Vi rơi tùm xuống hồ cá mập, chân đập vào vách tường làm chảy máu lòng bàn chân. Thẩm Mặc Khanh vừa lúc chạy đến đẩn Vương Tử ra nói:" Mau đi lấy dây" sau đó nhanh như chớp nhảy một phát xuống hồ cá mập. Hảo Tiểu Vi trong cơn chống chọi vô ích với bầy cá mập, lại ngạt thở, cô chỉ biết vùng vẫy để bầy cá không tiến đến, trong lúc hấp hối cô chợt nhìn thấy một con cá mập lớn đang lao thẳng về phía cô. Cuộc đời cô tàn vì bị cá mập xé xác sao?

    Cô nhắm chặt mắt coi như cho đỡ sợ nhưng chợt có cái gì đó kéo cô lên trên mặt nước, vội vàng mở mắt, cô đang núp sau một tấm lưng rộng lớn đù che chắn, bảo vệ cô. Cô vội ôm chặt lấy vai hắn:" Thẩm Mặc Khanh? Sao anh lại xuống đây làm gì?".Hắn tung một cú đấm giáng mạnh vào bên sườn con cá mập đang tiến tới:" Bám chắc vào", Hảo Tiểu Vi vội vã nghe theo, tình thế này thật đang sợ. Chợt có một cái đuôi cá mập đang chuẩn bị quật vào hai người, cô la lên:" Cẩn thận bên phải".

    Thẩm Mặc Khanh kéo cô xuống nước nhưng hắn chưa xuống kịp đã bị cái đuôi đập mạnh vào lưng. Hảo Tiểu Vi thật sự chỉ muốn trách hắn, sao lại đi nhảy xuống làm gì chứ? Không phải hắn ghét cô sao vậy nhảy xuống làm gì, lo mà sống đi chứ. Sợi dây của Vương Tử thả xuống, hắn nói:" Em leo lên đi", cô ôm chặt lấy hắn:" Tôi leo cùng anh, tôi không bỏ anh lại được", hắn thở dài để cô bám trên vai rồi đu người lên trên. Lên đến bờ cô thở hổn hển, nguy hiểm qua rồi may quá.

    Thẩm Mặc Khanh quàng cho cô một chiếc khăn lên người rồi cầm khăn của mình bỏ về nhà nghỉ dưỡng. Hảo Tiểu Vi muốn đưng dậy lắm nhưng chân cô đang chảy máu, không thể đúng dậy nổi, cô muốn đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy hắn và nói cám ơn kèm theo sau là vô vàn lời trách móc.

    Vương Tử dìu cô về nhà rồi để bác sĩ băng chân cho cô, bác sĩ dặn dò:" Vết thương sẽ đỡ vào ngày mai và có thể tháo băng, bây giờ cháu không được hoạt động bằng chân, chỉ nên ngồi im muốn đi đâu nhờ ai đó bế". Hảo Tiểu Vi khẽ gật đầu:" Cám ơn bác sĩ ạ". Sau khi bác sĩ ra ngoài cô khẽ thở dài tựa lưng vào ghế:" Chán thật". Vương Tử ra ngồi cạnh cô:" Còn chán, không phải vì em tự mình vấp chân sao?", cô lắc đầu:" Em không nghĩ là em vấp chân", anh nhăn mặt:" Vậy ý là có ai đó đã động thủ?". Hảo Tiểu Vi thở dài:" Bế em vào phòng được không?". Cô dứt lời cô biết từ đâu hắn đi xuống, cô vội sửa lời:" Dìu em vào phòng nhé".

   Anh thở dài xốc tay cô đứng dậy rồi đi về phòng, cô lén liếc qua Thẩm Mặc Khanh nhưng hắn đã đi từ lúc nào. Thật vô tâm mà, cô còn chưa kịp cám ơn mà. Hảo Tiểu Vi ngồi xuống giường thở dài:" Cám ơn anh Vương Tử", anh cười:" Vậy anh ra ngoài trước nhé, có việc gì cứ gọi anh".

- Vâng.

     Đợi đến lúc Vương Tử đóng cửa lại, Hảo Tiểu Vi khẽ nằm xuống giường:" Thẩm Mặc Khanh đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ ngốc", cô đập vào cái gối bên cạnh sau đó thở dài:" Tối nay tôi sẽ lên nói chuyện với anh". Nhưng cô chờ mãi hắn vẫn chẳng về, trời đã tối rồi. Vương Tử mở cửa phòng cô:" Anh với Alida ra ngoài đi cùng đoàn khách tham quan khu bảo tàng sinh vật biển em ở nhà nhé", cô cười:" Vâng, nhưng anh có thể dìu em ra ngoài?", anh nhanh chóng dìu cô ra phòng khách rồi nói:" Anh đi nhé có gì gọi điện thoại cho anh".

- Em có phải trẻ con đâu.

     Vương Tử cùng Alida bước đi, cô nhìn theo Alida khẽ thở dài, liệu có phải là cười du cô xống hồ cá mập? Đang suy nghĩ thì Thẩm Mặc Khanh bước vào nhà, cô nói:" Bế tôi lên tầng hai đi", hắn không thèm nhìn cô nói:" Chân bị thương nên ngồi im một chỗ", cô thấy hắn chuẩn bị đi liền vịn tay vào thành ghế đứng dậy bằng một chân rồi nhảy lò cò đến chỗ hắn, nhưng đến cầu thang thật sự rất khó đi. Thẩm Mặc Khanh thấy cô đu lan can cầu thang để lên thì thở dài đi xuống cạnh cô rồi quàng tay cô qua vai dìu cô lên. Hảo Tiểu Vi nhăn nhó:" Tôi kêu anh bế tôi má, dìu vậy đau tay lắm".

   Thẩm Mặc Khanh đặt cô xuống ghế đệm nói:" Không phải Vương Tử cũng dìu cô sao?", Hảo Tiểu Vi lườm hắn một cái khoanh tay lại:" Lẽ nào phải Vương Tử bế tôi anh mới bế?", hắn ngồi xuống cạnh cô lấy điều khiển TV bật phim. Hảo Tiểu Vi kéo tay hắn lại:" Tha lỗi cho tôi nhé", hắn không để ý đến cô vẫn chăm chú xem phim, cô thở dài chọt chọt tay vào ngực hắn:" Cám ơn anh về chuyện hôm nay. Hắn liếc qua cô:" Cô lên đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này?", Hảo Tiểu Vi buồn bã:" Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao?", Thẩm Mặc Khanh quay sang cô:" Cô quan tâm bạn cô hơn tôi mà, sao giờ phải xin lỗi tôi?".

    Hảo Tiểu Vi uất ức đánh vào người hắn:" Anh quá đáng lắm, tôi biết lỗi rồi mà anh không tha giờ anh muốn gì anh cũng không nói vậy rốt cuộc là sao?", Thẩm Mặc Khanh quay sang cô, thấy mắt cô đã lưng chừng nước. Hắn thở dài:" Sao phải khóc vì người đàn ông cô không quan tâm?", cô nức nở:" Ai nói tôi không quan  tâm tới anh?", hắn quay hẳn người sang cô:" Vậy cô dối với tôi là gì?", Hảo Tiểu Vi ôm chầm lấy hắn:" Tôi yêu anh, được chưa?", hắn khẽ cười:" Chưa được".

    Cô nhăn mặt:" Anh muốn gì nữa?", Thẩm Mặc Khanh gỡ tay cô ra nhẹ nhàng nâng cằm cô lên:" Người em không yêu em rất thân mật, người em yêu em luôn xưng tôi-anh?". Hảo Tiểu Vi hiểu ý hắn thì nói:" Em.... em yêu anh", khuân mặt cô đỏ bừng lên làm hắn thích thú, hắn giữ chặt cằm cô không cho cô quay đi:" Xấu hổ đến vậy sao?". Hảo Tiểu Vi gạt tay hắn ra:" Tôi cũng là con người, cũng biết xấu hổ chứ".

   Thẩm Mặc Khanh nhăn mặt:" Có vẻ em vẫn chưa biết điều nhỉ?", cô lè lưỡi:" Là nháp đi, xí xóa", hắn thở dài:" Vết thương đỡ chưa?", cô gật đầu:" Đỡ rồi không còn đau nữa", hắn hỏi:" Ai động thủ?". Ủa, sao hắn không nghĩ là cô vung về nên ngã nhỉ?. Thẩm Mặc Khanh nhìn cô:" Hỏi không trả lời?". Hảo Tiểu Vi thở dài:" Chỉ có thể là phỏng đoán".

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Nói đi", Hảo Tiểu Vi thì thào:" Alida", hắn chau mày kiếm:" Lý do", cô thuật lại lý do của mình:" Em bị đẩy ngã lúc sắp trượt khỏi lan can em thấy Alida ở rât gần em, nhìn em và không bề đưa tay ra cứu, đến lúc lên bờ cô ấy là người đầu tiên chạy ra hỏi thăm em nhưng sắc mặt không mấy là vui tươi". Thẩm Mặc Khanh nghi ngờ:" Có thể là Vương Tử?", cô lắc đầu:" Anh ấy ở cách xa em".

   Hắn nói:" Không có chứng cứ xác thực không thể khẳng định với mọi người", cô nhăn mặt:" Anh vẫn tin em sao?", hắn quay qua phim xem tiếp:" Cho dù em nói dối anh vẫn tin, vì thế đừng bao giờ nói dối anh". Hảo Tiểu Vi kéo tay hắn:" Vậy giờ em nói em không yêu anh anh có tin không?". Thẩm Mặc Khanh nhếch mép:" Đương nhiên không tin".

    Hảo Tiểu Vi cười quay sang phim hắn đang xem liền vội vã che mắt lại:" Aaa, em sợ ma, tắt phim đi". Hắn thở dài nhìn cô:" Nhát chết". Thẩm Mặc Khanh tắt TV rồi bế cô lên, cô phòng thủ hỏi:'' Đi đâu?". Hắn thản nhiên trả lời:" Phòng của anh".

- Em đang bị thương đó.

- Anh có nói anh sẽ làm gì chưa? Em là đã nghĩ đến chuyện gì?

- Không... không có gì cả

- Hôm nay anh sẽ không làm gì em đâu.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα