Chap 110: Đều là anh sắp xếp

1.6K 22 6
                                    

Khoảng 6 giờ tối cô mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể nhỏ nhắn bị hắn phong ấn bằng đôi tay sắt thép ko tài nào nhúc nhích.

   Hảo Tiểu Vi cất tiếng mới nhận ra mình khá yếu:" Thẩm Mặc Khanh.... bỏ tôi ra".

   Hắn đang ngủ ngon bị cô kêu dậy thì ngang bướng ôm chặt lấy cô:" 5 phút nữa". Cô cắn mạnh một cái vào tay hắn làm hắn nhăn nhó mặt mày:" Em vẫn còn sức hả?".

    Cô nhân cơ hội đẩy hắn ra ngồi dậy:" Tên đáng chết", hắn cười vẫn nằm trên giường tay vòng qua eo cô ôm lấy, lưu manh hôn lên lưng cô:" Cám ơn đã đợi anh".

   Hảo Tiểu Vi gãi đầu:" Đợi gì?", hắn cười:" Cám ơn em đã ko động phòng với ai".

   Cô thở dài đẩy hắn ra:" Tôi đi tắm đây, nằm đó mà ngủ'', hắn nhìn theo bóng lưng cô đi vào phòng tắm:" Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh".

     Hảo Tiểu Vi bước ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ đồ khá kín cổng cao thành.

Cô đi lại gần chỗ hắn:" Mau đi tắm đi", cô giục sau đó quay ra ngoài phòng làm việc

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Cô đi lại gần chỗ hắn:" Mau đi tắm đi", cô giục sau đó quay ra ngoài phòng làm việc.

   Cô ngồi xuống ghế rồi xoa xoa thái dương, sao cô có thể đồng ý cho tên lưu manh đó luật động dễ dàng vậy chứ.

    Tiếng thở đều đều của cô vang lên trong ko khí, tâm tư cô chợt trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường như thể cô vừa mới bãi bỏ được hết tất cả iu phiền.

    Cô nhắm mắt lại môi khẽ nở một nụ cười. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời ko bất công cho lắm với cô.

    Khi mẹ cô bị đuổi đi dì Mễ Anh đã bao dung và che chở cho cô từ nhỏ đến lớn. Khi Hứa Gia Nhật chia tay cô thì hắn xuất hiện một cách tự nhiên và cho cô một tuổi thanh xuân rất đẹp. Khi hắn bỏ rơi cô, cô đã nhận được một xuất du học Hàn Quốc và cuối cùng khi cô rời xa Hàn Quốc về Trung Quốc để tự lập hắn đã trở lại và làm trụ đỡ cho cô bất cứ lúc nào.

   " Em nghĩ gì vậy?", cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lắc đầu:" Ko có gì, vài chuyện về công việc".

    Thẩm Mặc Khanh chỉnh chu y phục:" Anh mời em một bữa nhé xong anh sẽ đưa em về Hảo Gia".

    Hảo Tiểu Vi gật nhẹ đầu:" Hôm nay tôi quá mở lòng với anh rồi", hắn nhếch môi:" Sau này em sẽ làm quen với điều đó, ăn lẩu nhé".

    Cô chẹp chẹp môi:" Cũng được", hắn nhíu mày:" Em muốn ăn gì khác sao?". Cô lắc đầu:" Chỉ tại tôi sang Hàm Quốc cũng có học...".

   Hắn cười đi đến gần cô:" Vậy về Hảo Gia em nấu anh ăn một bữa", cô căn môi:" Ko thể làm nhiều món được".

    Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Đâu cần nhiều món chỉ cần ngon là được".

   Hảo Tiểu Vi liếc nhìn hắn:" Ngộ nhỡ ko ngon thì sao?", hắn búng một cái vào trán cô:" Vi Vi tự tin đâu mất rồi".

   Cô cười nhẹ:" Tôi vẫn là tôi thôi".

    Chiếc xe Mercedes SLR Mclaren Stirlung Moss xám đỗ trước cổng Hảo Gia.

   Cô nhắc nhở:" Vẫn còn vài người hầu ở đây đừng cư xử kì cục", hắn ôm lấy eo cô:" Như vậy hả?".

   Cô đẩy mạnh hắn ra:" Thôi ngay", sau đó đi vào bên trong. Hắn đi theo. Bước vào trong là ko gian rất rộng, và đẹp, hắn nhún vai dù gì cô cũng là nhà thiết kế mấy chuyện này ko cần nói là đẹp hay ko đẹp.

    Hảo Tiểu Vi dẫm hắn vào phòng bếp. Bếp thiết kế có một bàn để để đồ ăn thêm vài chiếc ghế để ngồi đỡ mỏi, bên cạnh vẫn là bộ bàn ghế xích du độc đáo.

    Cô mở tủ lạnh lấu ra mốt ít đậu non rồi bắt đầu làm món đầu tiên. Hắn ngồi trên chiếc ghế đổi diện với bếp chăm chú nhìn cô làm.

     Sau khi bỏ đậu non và sốt tương vào nồi cô khuấy đều sau đó nhanh chóng lấy đồ ra làm món khác.

    Mất khoảng nửa tiếng cô bê ra bốn món ăn. Hai món Hàn và hai món Trung.

   Thẩm Mặc Khanh hỏi:" Ko giới thiệu à?", cô thở dài:" Đậu phụ hầm cay, cơm trộn, sườn rang chua ngọt, chân gà hầm nước tương".

    Hắn xoa xoa bụng:" Giờ đút cho anh", cô nhăn mặt:" Tôi nói đừng cư xử kì cục".

   Hảo Tiểu Vi thấy hắn ko nghe liền lấy đũa gắp nguyên một miếng sườn còn xương bỏ vào miệng hắn:" Ăn đi".

    Hắn thở dài ăn hết thịt rồi bỏ xương ra một bát riêng:" Lát nữa trời mà mưa anh sẽ ở lại đây".

   Cô thở dài:" Còn lâu mới mưa".

Lộp cộp...lộp cộp...

    Tiếng từng hạt mưa rơi làm cô sửng sốt:" Nè, là anh biết trước sẽ mua đúng ko?".

    Thẩm Mặc Khanh ăn đồ ăn ngon lành đắc chí cười:" Dù gì trời cũng mưa rồi em lại bắt anh đi về trong trời mưa tầm tã sao?"

   Cô thở dài:" Nhưng còn dì nữa, nếu dì biết...". Hắn bỏ một thìa đậu cay vào miệng cô:" Anh đã đặt cho dì một phòng ở khách sạn 5 sao Thương Quý".

- Dì đồng ý sao?

   Thẩm Mặc khanh cười:" Tốt cho cháu dì mà", cô uất ức:" Tất cả đều là anh sắp xếp đúng ko?".

   Hắn cười gật đầu:" Để ở cạnh em bảo bối à"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon