Chap 30: Nhiệm Thiên Thiên

1.7K 19 1
                                    

Hôm nay hắn để cho cô ngủ nhưng ko ngờ cô ngủ say đến vậy, 10 giờ trưa cô mới bước xuống giường lúc đó hắn ko có trong nhà.

Cô rụi mắt đi vào phòng tắm. Cô như lại muốn đánh thêm một giấc nữa. Cô mặc bộ quần áo vào. Gồm áo kẻ đỏ và váy bó bò, sạ đó mang tất trắng cao cổ rồi đi ra ngoài.

Ngó nghiêng ko thấy hắn cô đi xuống nhà, cũng ko thấy hắn. Lại một mình như cũ sao? Cô thấy nhớ hắn.

Hảo Tiểu Vi rót tạm một ly sữa rồi ra ngoài ngồi đợi hắn. Hắn sao lâu về giữ vậy, hôm nay trời hơi lạnh nên cô bủn rủn cả chân tay. Cô chán nản định bỏ lên tầng thì bỗng nhiên bị bế lên:" Là nhớ tôi?".

Cô thấy hắn giả bộ làm kiêu:" Nhớ ai chứ", hôm nay bang chủ có chuyện nên hắn phải rời đi từ sớm đến căn cứ . Một kho vũ khí bị Vương Tử, một lão đại cũng ngang tầm với hắn cho nổ bom vậy là mất hết. Khi nhìn thấy cô thì tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn một chút.

Đặt cô xuống hắn đút tay vào túi quần hỏi:" Ăn gì chưa?", cô nói:" Uônga mỗi ly sữa thôi, mà sao anh đi đâu lâu về quá vậy?"

Thẩm Mặc Khanh nói dối:" Công ty có chuyện", cô nhìn thấy ánh mắt hắn có chút hì đó tức giận thì ko giấu nổi sự tò mò:" Chuyện gì vậy?".

Hắn đán trống lảng:" Vết thương cô sao rồi?", cô giật mình:" Chết tôi quên chưa thay băng", hắn lắc lắc đầu:" Lên tầng". Cô đưa tay lên trán:' Tuân lệnh".

Ngồi trong phòng ngủ làm việc hắn nghĩ đến cô gái lanh chanh suốt ngày lải nhải bên cạnh hắn thì cười nhưng sau đó nụ cười nhanh chóng bị dập tắt.

Nếu hắn đặt cách cho cô bước vào cuộc sống của hắn sẽ rất nhiều nguy hiển rình rập bên cô, ko có hắn bên cạnh cô sẽ ko phút nào được yên.

Cô bước ra ngoài tay cầm khăn lau tóc, Thẩm Mặc Khanh gọi:" Tiểu Vi đến đây", cô lon ton chạy đến cạnh hắn, hắn đưa cánh tay ra ôm lấy eo cô kéo vào lòng:" Cô có muốn đổi tên?'

Cô lắc đầu xong lại gật đâu rồi lại lắc
đầu làm hắn thấy khó chịu:'' Cô rốt cuộc là sao?". Cô hạ giọng:" Tôi ko nói được", à hắn nhớ ra rồi đó là cái tên mà Hảo Hắc Lâm tăng cô.

- Chỉ đổi với những người lạ thôi.

Cô cười:" Vậy được"?

Hắn gật đầu, cô rốt cuộc cũng dễ bảo ra một chút:" Vậy cô thích tên gì?", cô chỉ chỉ vào vết thương trên vai ra điều bảo hắn băng hộ. Thẩm Mặc Khanh dựa đầu vào ghế:" Tại tôi mà cô bị thương à?".

Hảo Tiểu Vi biết ý hắn bảo tự thân vật động nên liền giở giọng nịnh bợ, tay ôm lấy tay hắn:" Nè, Mặc Khanh đẹp trai, tôi chỉ sợ tôi làm sẽ ko với tat qua được nên tôi cần một người khéo léo như anh...". Cô chớp chớp magws long lanh nhưng tâm địa quỷ dữ của hắn thì đừng hòng đánh bại. Hắn nói:" Đánh đổi đi".

Cô hử lên một tiếng rồi nghĩ" Mình đang bị thương nên cứ hứa đại với hắn một đêm là xong, rồi tối nay sẽ giả vờ đau hắn sẽ ko động đến mình đâu"

Hảo Tiểu Vi cười:" Được thôi, đêm nay sẽ làm", hắn nheo mắt:" Thật?", cô gật đầu. Ai ya mấy hôm nay hắn ăn chay cũng đến lúc ăn mặn rồi, cô đsx hứa mà dám nuốt lời dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng mong tôi tha.

Thẩm Mặc Khanh bắt đầu quay lại chủ đề kia:" Vậy cô muốn tên gì?", cô nhún vai:" Gì cũng được, khi tự đặt sẽ rất dễ chán cái tên này, rồi lại chuyển sau một thời gian lại chán rồi lại chuyển nên tốt nhất anh đặt tên cho tôi đi".

Hắn cắ băng rồi biến thái vỗ một cái vào mông cô:" Nhiệm Thiên Thiên, thấy thế nào?", cô gật đầu:" Ừ được".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ