Chap 146: Hợp đồng vật phẩm

1.2K 30 4
                                    

   Tia sáng lấp lánh từ mặt trời vào buổi trưa chiếu lên gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần của cô.

   Hảo Tiểu Vi chớp chớp nhẹ mắt, cô khẽ đưa tay định kéo chăn lên thì nhận ra chiếc chăn mỏng đã đắp lên người mình rồi.

  Cô vừa định ngồi dậy đã kêu ngay lên một tiếng A đau điếng. Ôi, hạ bộ của cô đau nhấc ko tả được.

    Chẳng lẽ lúc cô thiếp đi hắn vẫn làm sao? Cô thở dài, khẽ thốt lên nguyền rủa một trăm lẻ một lần rằng hắn là tên tồi thì cánh cửa chợt mở ra.

    Thẩm Mặc Khanh bê khay đựng đồ ăn vào đặt lên bàn, hắn nhìn ra chỗ cô nằm. Nơi cô với khuôn mặt khó xử, hắn nghe cô nói hết rồi ư?

    Hắn tiến đến nhẹ nhàng bế cô lên, cô áp sát vào lồng ngực hắn, mùi hương nam tính bắt đầu làm cô bay bổng.

   Hắn bế cô vảo phòng tắm, dù gì quan hệ xong ko tắm thì thật...., bồn tắm xả đầy nước ấm áp hô cùng.

   Hảo Tiểu Vi được đặt xuống rất nhẹ nhàng, rời xa lồng ngực ấm áp của hắn làm cô có phần tiếc nuối.

    Cứ ngỡ rằng hắn chưa nghe thấy gì, là thở phào nhẹ nhõm ai ngờ đâu ác mà chuẩn bị xuất hiện.

    Thẩm Mặc Khanh bôi sữa tắm lên tat xoa nhẹ rồi xoa lẻn người cô, bàn tay hắn nhanh chóng xoa nắn lấu cặp nhũ tuyết căng mọng.

   Cô nhắm chặt mắt định đẩy tay hắn ra nhưng thật khó, hắn khẽ thì thầm bên tai cô:" Ai là đồ tồi tệ Vi Vi?".

   Hảo Tiểu Vi bỗng chợt nép vào lồng ngực hắn:" Tôi xin lỗi mà.... aaa đừng... sờ nữa".

   Hắn liếm nhẹ vành tai cô, bàm tay tiến xuống hạ thân còn xưng tấy khi qua trận mưa gió bão bùng.

  Chính vì vậy nên nó thật sự mẫn cảm a.

   Cô rên lên ngọt ngào cùng với lời van cầu:" Xin anh... ưm.... tôi.... tôi ko có.... aaaa ý đó...ân..."

    Thẩm Mặc Khanh chợt lau khô một tay rồi với ra sau lấy một bản hợp đồng:" Ký đi".

    Cô nhướng mày:" Gì... vậy?", hắn chọc nhanh ngón tay vào trong huyệt đạo của cô:" Mau ký".

   Hảo Tiểu Vi cố gương đọc qua hợp đồng, gì vậy? Là hợp đồng sở hữu vĩnh viễn sao?. Và vật để trao đổi là cô?

    Hắn vuốt ve nhẹ cơ thể cô:" Ký đi rồi anh sẽ tha cho em", cô cắn môi đưa tay cầm lấy cây bút bi ký lên tờ giầy chữ ký của mình.

  Lập tức hắn ko " bắt nạt" cô nữa. Cô hậm hực mặc cho hắn bế cô lên đibra ngoài.

  Hiện tại phòng ngủ được hạ hết rèm xuống, ánh sang từ bóng điện chiếu rọi mờ ảo cơ thể ko một mảnh che thân của cô làm hắn thật sự lại cương lên lần nữa.

   Hảo Tiểu Vi nhìn loáng thoáng đã thấy bụng và đùi có một vài vết hôn in đậm.

    Hắn lau người cho cô rồi nhìn cô một hồi lâu làm cô thấy ngượng vội vã lấy tay che đi hai nơi thầm kín.

   Thẩm Mặc Khanh nhếch nhẹ môi:" Em đã kí sẽ là của anh rồi cho nên anh nhìn vật của anh ko có gì sai cả"

      Cô xịu mặt:" Anh rõ ràng coi tôi là vật phẩm, dùng rồi cũng bỏ", hắn kéo lấy eo cô hôn nhẹ lên môi cô:" Vật phầm này là bảo bối quý giá".

   " Vật quý giá này cũng sẽ có vật quý giá hơn", cô cãi lại. Hắn nheo mắt nhìn cô:" Biết sao được, anh lỡ yêu bảo bối này rồi".

   Cô vội quay mặt đi để ko cho hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình, hắn phả nhẹ hơi thở ấm nóng vào tai cô:" Ăn nhanh lên rồi đi bơi".

   Hảo Tiểu Vi cười ôm lấy hắn:" Yêu anh lắm",nhưng cô vẫn tỉnh bơ như ko biết bầu ngực mềm mại áo sát vào hắn làm hắn nổi dậy dục vọng ham muốn.

    " Anh ra ngoài trước'', cô vẫy nhẹ tay:" Bái bai"

  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon