Chap 10: Lý do tôi khóc

3.1K 41 1
                                    

Thẩm Mặc Khanh lấy chiếc đèn pin từ trong ngăn tủ cạnh bồn tắm ra rồi bật lên.

Lúc này cô mới thấy rõ miệng miếng đang chạm vào ngực hắn, hai tay vù bám lấy điểm tựa lại lỡ một tay nắm lấy cả khuôn mặt điển trai của hắn còn tay kia thì... côn thịt to lớn.

Hảo Tiểu Vi vội ngồi thẳng dậy, hắn ko nói gì chỉ đứng dậy làm cô chưa kịp che mắt, hắn lau qau ngươi mặc chiếc áo khoác tắm vào rồi rút nước bế luôn cô ra.

Hắn ném cô chiếc váy rồi cầm đèn đi ra ngoài:" Ê, đợi tôi với", cô mặc vội chiếc váy vào rồi chạy ra ngoài, Thẩm Mặc Khanh cười:" Lại chạy theo tôi sao?", cô nói:" Là anh bỏ tôi lại một mình chứ".

Ngồi xuônga giường hắn hỏi:" Cô đã là nữ nhân của tôi rồi phải ko?", Hảo Tiểu Vi liếc hắn rồi gật gật đầu.

Thẩm Mặc Khanh đắp chăn lên người cô:" Vậy đã là nữ nhân là phải kể cho nhau nghe mọi chuyện, phải ko?", hắn đã cố gắng ko kiệm lời như thường ngày, chiêu này nếu tính hắn từng mê một cô gái hồi trung học cơ sở sau đó áp dụng y chàng cái này là đổ liền.

Cô gật đầu tiếp, hắn nói tiếp:" Vậy thì kể cho tôi nghe tại sao em khóc đi", hắn vừa gọi cô là em sao? cô thấy hơi lạ nha:" Nè anh có ý định gì nói đi tôi hơi nghi đó nha", hắn bị bắt bài nhưng vẫn tiếp tục:" Tôi ko có làm gì em đâu mà lo".

Tiếng mưa rơi trên mái biệt thư, bây giờ rất là lạnh nên cũng rất thuận lời để hắn dụ cô nói ra lý do vì sao cô khóc.

Thẩm Mặc Khanh đứng dậy nắm lấu tay cô:" Lạnh lắm xuống dưới tôi có sẵn nước nóng còn tôi pha cacao nóng cho em uống", cô đi theo nhưng vẫn có chút cảnh giác, cô cũng phòng thủ ghê thật làm hắn khó khắn.

Ngồi xuống ghế bàn ăn cô ngồi im quan sát từng cử chủ hăn spha ca cao vì sợ bỏ mấy thứ kiểu xuân dược hay gì là chết cô luôn.

Hảo Tiểu Vi nhận lấy cốc ca cao rồi nói:" Anh muốn tôi nói cho anh nghe vì sao tôi khóc đúng ko?", hắn thở dài bị cô tìm rát âm mưu rồi:" Ờ", cô cười:" Thứ nhất là tôi ko khóc và thứ hai là tôi khóc thích chia sẻ cảm xúc với mọi người kể cả gia đình", đứng dậy vỗ vỗ vai hắn:" Yên tâm, cao cao vẫn ngon lắm.

   Thẩm Mặc Khanh kéo mạnh cô lại:" Nói ngọt ko nghe lại ưa vũ lực à", cô nghũ ngợi sao hắn lại phải bới móc đời tư của cô như thế nhỉ?.

    Cô lùi dần đến bờ tường, bây giờ ko thể đi đâu nữa rồi, hắn nói:" Tôi cho cô cơ hội cuối", Hảo Tiểu Vi nhìn hắn uất ức nói:" Là tôi ko thích chuyện phải làm người của anh", hành động của hắn dừng lại, cô ra là vậy.

   Hắn đút tay vào túi áo:" Sao lại ko thích?", cô cúi đầu:" Tôi biết là rõ ràng tôi thua thật nhưng tôi ko muốn tôi thua như vậy, chỉ tại cái tội ẩu mãi ko chừa của tôi"

   Thẩm Mặc Khanh bật cười:" Cô cũng rất giỏi mà, là do cô chỉ nhìn vào đích thắng và chỉ nhìn vào đối thủ trực tiếp", cô ngẩng mặt:" Là sao?".

- Khi đua mô tô tốt nhất cô nên nhìn vào đừng đi khi đó thâhs bánh xe của đối thủ và cả vật cản phía trước.

   Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Tôi ko phai muốn biết mình có giỏi hay ko", ngập ngừng một lát:" Tôi là chỉ ko muốn làm mữ nhân của anh tôi muốn được tự do"

- Cô vẫn được tự do mà.

   Hắn đáp rồi đi lên câu thang làm cô cầm đèn pin chạy theo:" Tôi tự do là sao?", hắn thở dài liếc nhìn cô:" Cô có thể đi bất cứ nơi đâu tùy thích và vẫn được làm việc bán thời gian hay đi bar " cô cười:" Thật thế à?"

- Xin phép tôi và phải có tôi đi cùng.

   Cô  xì một tiếng:" Đúng là", Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống giường ngả lưng ra sau rồi bật đèn đầu giường lên. Cô hỏi:" Ko ngủ à?".

- Tôi làm xong mấy văn kiện sẽ đi ngủ.

   Cô nằm xích xích ra bên mép giường rồi lại bị hắn kéo lại gần:" Từ giờ nếu muôn khóc thù cứ việc khóc trước mặt tôi ko cần phải giấu nhớ chưa?"; cô trả lời:" Tôi ko thích"
  
   Thẩm Mặc Khanh ko nói gì mởays tính ra làm việc.
   

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetМесто, где живут истории. Откройте их для себя