Chap 126: Tìm được mẹ(2)

642 11 3
                                    

    Đêm đến Hảo Tiểu Vi đưa tay kên miệng ngáp một cái:" Anh ko buồn ngủ sao?", hắn lắc đầu:" Em cứ ngủ đi".

   Cô lấy kẹo chocolate trong túi đồ ăn ra bóc đưa lên gần miệng hắn:" Ăn đi", hắn cười há miệng để cô đút chocolate vào miệng.

    Thấy tay cô se lại vào nhau hắn mới dừng xe cởi áo ra đắp lên đùi cô:" Mặc ngược lại áo khoác của em là ấm", cô nhìn sang hắn thở dài:" Biết vậy tôi học lái xe để thay phiên với anh".

   " Thế sau lần mày về em học nhé?"  Hảo Tiểu Vi cười gật nhẹ đầu:" Ừ, nhất định sẽ học".

   Đúng lúc đó trên trời hiện lên một vệt sáng làm cô giật mình ngẩng đầ lên trời:" Oa, có sao bằng kìa".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Nhất định sẽ gặp được mẹ em, ước điều đó đi", cô xì một tiếng:" Cái đó anh ước dùm tôi đi, tôi sẽ ước cái khác".

   Hắn thở dài nói:" Tôi ước Vi Vi sẽ gặp được mẹ của mình", cô cười nheb chắp tay khẽ nhắm mắt:" Tôi ước Thẩm Mặc Khanh ở bên cạnh tôi mãi mãi".

     Hắn nhìn sang cô:" Đó là điêu em ước sao?", cô gật đầu:" Bây giờ chơi một trò chơi nhé".

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Chiều em", cô bắt đầu giải thích luật chơi:" Giờ khi được yêu cầu là phải nói thật nếu ko sẽ bị phạt búng trán".

    Hảo Tiểu Vi hào hứng khi hắn gật đầu:" Tôi trước nhé", cô hít một hơi sâu:" Anh với Alida Trân có quan hệ gì?"

    Hắn nhướng mày:" Sao em lại hỏi chuyện này", cô đan hai tay vào nhau khẽ thở dài:" Tôi muốn biết a".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Thú thật với em, em biết người giúp việc họ La năm mình đi Thụy Điển ko?".

   Cô gật đầu:" Người giúp việc anh cấm tôi tiếp xúc đó hả?", hắn gật đầu:" Đó là mẹ thật của anh, người mẹ bỏ anh đi là mẹ nuôi".

   Hảo Tiểu Vi im lặng lắng nghe câu chuyện của hắn:" Tiếp đi".

- Mẹ anh vì quá muốn có một người con nên đã nhận nuôi Alida và bây giờ có lẽ Alida cũn giống Trúc Đam

   Cô ra điều hiểu chuyện:" Rồi đến anh hỏi", hắn nhếch nhẹ môi:" Khi chưa biết rõ quan hên của anh với Alida em ghen đúng ko?".

   Cô đỏ mặt nhìn Thẩm Mặc Khanh:'' Câu này ko trả lời đâu", hắn thở dài đưa một cánh tay ra búng vào trán cô".

   Hảo Tiểu Vi đưa tay kên xoa trán:" Đau đó nha", hắn cười:" Hỏi đi".

   Cô dựa người vào ghế lăn tăn:" Ờm... năm đó... sao anh lại... bỏ tôi?", một khoảng ko im lặng giữa hắn và cô.

   Gió trời se lạnh thồi vào xe, tiếng lá cây của rừng xoài bên cạnh xào xạc. Thẩm Mặc Khanh cất tiếng:" Năm đó... anh ko trả lời được".

   Cô thở dài:" Tại sao?", hắn nói:" Em hết lượt hỏi rồi, búng đi", cô giận dỗi nhắm mắt lại:" Mặc kệ anh, ko nói chuyện với anh nữa".

   Hắn tiếp tục lái xe:'' Một ngày nào đó em sẽ biết, sau khi anh trả hết tội lỗi đã", cô căn nhẹ môi:" Hứa với tôi đi"

   " Anh hứa", hắn nói chắc chắc. Cô đưa mắt ra nhìn con đướng vắng tanh:" Có bãi đậu xe ở cử hàng kia kìa, anh đậu vào đó rồi nghỉ đi".

   Hắn gật đầu:" Cũng được" sau đó rẽ vào cửa hàng tạp hóa đó đi vào khu đỗ xe.

    Thẩm Mặc Khanh tắt máy kéo cái tựa xuống sau đó ngả người ra:" Ngủ ngon".

   Cô quàng tay sang ôm lấy hắn :" Tôi sợ ma", hắn nhẹ cười:" Mai sẽ được gặp mẹ em thích chứ?".

   Hảo Tiểu Vi gật đầu:" Đương nhiên thích, rất cảm ơn anh"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now