Chap 113: Quà của cô

980 29 4
                                    

   Đang ăn thì dì Mễ Anh về, nhìn cô với hắn chăm chú ăn sáng dì mới tiến đến:'' Hôm qua hai đứa ngủ có ngon ko?".

   Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn:" Con hơi khó ngủ", hắn cười thầm lên tiếng trả lời:" Con ngủ rất ngon".

    Dì kê ghế ngỗi xuống cạnh Tiểu Vi, sau đó hỏi hắn:" Chắc con ngủ ko quen giường lắm nhỉ?", hắn uống cốc nước bên cạnh:" Vâng nhưng vẫn ngủ được".

    Hảo Tiểu Vi đặt dao và nĩa xuống nói:" Thôi con đi làm, dì lần sau đừng nghỉ ngơi ở khách sạn làm gì cho mệt về đây mà nghỉ?".

    Dì Mễ Anh khẽ cười:" Ừ, dì biết rồi". Cô chưa kịp mở cửa thì Ngục Hinh đã xông vào, bên cạnh là hai vệ sĩ ra sức ngăn cản.

" Thẩm Tổng... cháy... cháy rồi", hắn nghe đã đủ hiểu vội vàng bỏ bữa ăn chạy một mạch ra ngoài ko nói một câu.

    Thẩm Mặc Khanh ngồi vào chiếc Mercedes SLR Mclaren Stirlung Moss
của mình ngồi bên ghế phụ là Ngục Hinh.

- Là Vương Thùy hay ai khác?

     Ngục Hinh thoăn thoắt đưa bàn tay trên chiếc ipad trả lời:" Là một bang mới tên Hồ Lâm, vừa đem đốt khu trú B4 làm chết ba người đang ở trong đó".

    Hắn nhấn ga tăng tốc độ đỗ trước một khu đất bỏ hoang, phía trước xe đã có 6 tên đứng đó chờ đợi.

    Thẩm Mặc Khanh bước xuống dưới, hôm nay hắn ko mang súng đúng là chết tiệt mà đánh tay ko rất dễ bị sát thương nghiêm trọng.

    Bên kia lên tiếng trước:" Hôm nay 6 và 2 đánh sẽ ko đồng đều vì vậy tôi muốn đàm phán, vào..."

    Hắn giơ tay ra hiệu dừng:" Ba người của Thẩm Hắc thiệt mạng tương đương 6 tên các người phải chết rất đều chứ ko phảo ko đồng đều"

     Chủ bang Hồ Lâm quát:" Đừng xen vào lúc tao đang nói", hắn vẫn bình tĩnh như thường tay tháo chiếc đồng hồ trên tay ra rồi cài lên trên mui xe:" Đánh nhau sẽ rất dễ làm hỏng đồ vì vậy phải cẩn thận, à cậu tên gì?".

    Tên kia nói lớn:" Tao tên Hồ Văn Phúc nhớ lấy bởi đó là cái tên sẽ giết chết mày".

    Thẩm Mặc Khanh nhăn mặt có vẻ ko hài lòng, ánh mắt âm lãnh liếc sang 6 tên kia:" Vậy ko chết ko đi".

    

.......

    Hảo Tiểu Vi  mở cửa văn phòng, cô ngồi vào chỗ khẽ thở dài, ko biết hắn có chuyện gì nhỉ? Nếu lỡ hắn bị làm sao thì sao?

     Cô đập mạnh vào đầu, haizzz sao tự nhiên cứ lo lắng cho hắn thế nhỉ?  Cô úp mặt xuống bàn dãy dụa chân tay, cô lo quá, lúc nãy nhìn Ngục Hinh rất vội vã a, chắc chắn là chuyện chẳng lành.

    Cô cầm điện thoại lên, bây giờ là 8 giờ vậy thì chắc tầm một tiếng hắn sẽ xong việc cô cứ để 9 giờ 15 nhắn tin cho hắn xem hắn có trả lời ko.

   Hảo Tiểu Vi nhanh chóng làm việc. Cô bắt đầu với công việc đánh dấu đỏ, sau đó lại đi sắp xếp đồ đạc hôm qua chưa thể sắp xếp.

    Cứ thế thời gian trôi đi còn 35 phút nữa cô sẽ nhắn tin cho hắn nên cô quyết đinhn đọc truyện vậy. Cô lấy cuốn Đại gia Gatsby ra khỏi tủ đụng sách sau đó giở trang đang đọc dở ra đọc.

   ...Thoạt tiên tôi tưởng lại có một cuộc vui mới, một buổi dạ hội điên loạn đã biến thành một trò “đi trốn đi tìm” lấy cả toà nhà làm chỗ chơi. Nhưng không có một tiếng động nào. Chỉ có gió thổi xào xạc trên ngọn cây đu đưa các sợi dây điện làm cho ánh đèn lấp loé như thể toàn nhà nhấp nháy mắt với bóng đêm...

   Cô mới đọc được một đoạn thì điện thoại ting lên một tiếng, hắn nhắn tin. Vậy là cô ko cần đợi sao? Cô cầm điện thoại lên đọc:

" Chọn địa điểm đi anh đến đón em".

   Cô khẽ cười sau đó nhắn lại:.

" Văn phòng của tôi"

     Chỉ trong vòng 5 nốt nhạc tiếng gõ cửa đã vang lên. Hảo Tiểu Vi đi ra mở cửa.

   Thẩm Mặc Khanh đứng ở trước mắt cô, một bên thái dương cô anh bị xước rỉ máu, hai bàn tay đút túi quần chắc cũng đã bị thương.

     Cửa vừa đóng hắn ôm chầm lấy cô:" Anh xin lỗi", cô chưa biệt chuyện gì đang xảy ra liền hỏi:" Sao tự dưng lại xin lỗi".

    Hắn càng ôm chặt cô hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

   Hảo Tiểu Vi nhẹ nhàng ôm lấy hắn:" Anh gặp chuyện gì sao hả?", hắn thở dài:" Anh làm vỡ... chiếc đồng hồ rồi".

     Cô cười nhẹ:" Chiếc đồng hồ tôi tặng anh ấy hả?", hắn ừ một tiếng nhỏ. Cô nói:" Dù gì nó cũng đã cũ rồi, 4 năm còn gì chẳng lẽ anh ko định thay?".

    Thẩm Mặc Khanh buông tay ko ôm cô nữa:'' Nhưng đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhật của anh".

   Cô cười nhẹ kéo hắn lại gần ghế lấy băng gạc ra dán lên thái dương cho hắn:" Tôi ko để tâm đâu, mà tôi cũng có quà cho anh này, coi như 4 năm ki tặng quà sinh nhật".

     Hắn nheo mắt:" Thật?", cô lấy ra một chiếc hộp đen được bọc kín rồi đặt cạnh hắn:"Nè, giữ cho cẩn thận đấy".

     Thẩm Mặc Khanh hồi hộp:" Bóc luôn nhé, anh nóng lòng lắm", cô thỏe dài:" Bóc đi".

    Sau khi chiếc hộp được mở hắn khá bất ngờ với món quá bên trong:" Là CZ 75 luôn đấy".

    Hảo Tiểu Vi gãi đầu:" Tôi ko biêt anh thích dùng loại súng nào nên mua loại này".

   Hắn cầm khẩu súng CZ 75 đen lên xem xét:" Quà em tặng là anh thích rồi".

   Cô nghiêm túc nói:" Tôi ko ủng hộ việc bạo lực, giết chóc nhưng cứ cầm theo mà phòng thủ, súng cũ của anh tôi cất ở Hảo Gia rồi có thể sang lấy"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

   Cô nghiêm túc nói:" Tôi ko ủng hộ việc bạo lực, giết chóc nhưng cứ cầm theo mà phòng thủ, súng cũ của anh tôi cất ở Hảo Gia rồi có thể sang lấy".

   Hắn cười:" Ko ủng hộ bạo lực cơ đấy"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now