Chap 162: Mong anh sớm tỉnh lại

547 25 9
                                    

    Hảo Tiểu Vi đứng tựa lưng vào bức tường gạch, hai tay đan vào nhau đầu lo lắng. Vì đây là đảo nên ý tế chỉ ở mức sơ cứu, không biết trường hợp này có thể làm được gì không. Trước mặt cô Alida đang đi lại sốt ruột, tự dưng cô cảm thấy mình thua kém Alida rất nhiều.

   Vương Tử đang ngồi ở ghế bên ngoài, anh không muốn vào bên trong. Hảo Tiểu Vi rút điẹne thoại ra cô bấm số gọi cho Ngục Hinh:

- Alo, tiểu thư có chuyện gì sao?

  Cô thở ra 1 hơi đầy ơ buồn:" Ngục Hinh à... Thẩm Mặc Khanh, anh ấy gặp chuyện rồi". Giọng hốt hoảng bên kia lập tức xuất hiện:" Cái gì? Sao lại như vậy? Được rồi tôi sẽ bay qua đó ngay", máy điện thoại vàng lên tiếng tít tít.

   Đúng lúc đó, cánh của phòng y tế mở ra. Bác sĩ quay sang nhìn cô:" Tôi cần nói chuyện riêng với cô",  cô đi theo bác sĩ ra ngoài thì bắt gặp Vuông Tử. Cô khẽ nói:" Anh vào trong ngồi đi", Vương Tử thấy bác sĩ đứng cạnh thì lẳng lặng bỏ vào bên trong. 

   Bác sĩ thở dài nói:" Tình trạng bệnh nhân không được tốt cho lắm, bệnh nhân còn bị tụ máu ở nửa đầu trái, chúng tôi không có đủ thiết bị tiên tiến để thực hiện phẫu thuật, có lẽ cần đưa bệnh nhân về đất liền, chúng tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ tốt nhất''.  Hảo Tiểu Vi cúi đầu:" Cảm ơn bác sĩ, sáng mai có thể đưa anh ấy về đất liền được không?".

  Bác sĩ gật đầu:" Được, chúng tôi sẽ sắp xếp y tá đi cùng, à mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi, nhớ là từng người 1 nhé". Cô bước vào trạm y tế, cô nói:" Có thể vào thăm rồi nhưng mà từng người vào 1". Alida lập tức chạy ngày vào phòng bệnh.

   Hảo Tiểu Vi lặng lẽ nhìn theo, cô thở dài ngồi xuống ghế, Vương Tử lên tiếng:" Anh xin lỗi ", cô nhìn anh khẽ thở dài:" Không sao đâu". Cô tựa đầu vào tường:" Người muốn tự tử là 1 người khác chỉ vì hoàn cảnh quá trùng hợp với Mặc Khanh nên em đã hiều nhầm". Xong cũng chả ai nói gì thêm, đến lúc Alida đi ra cô mới chậm rãi bước vào. Căn phòng khá nủa có ba giường bệnh kê sát hờ tường bên trái được ngăn cách nhau bởi 1 lớp rèm màu xanh đậm. Hắn nằm ở giường chính giữa.

   Nhìn hắn mà tim cô quặn thắt, mặt nạ oxi đeo trên miệng hắn, chiếc máy truyền nước qua đầu kim cắm ở cổ tay  đang làm nhiệm vụ. Hảo Tiểu Vi ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay chạm nhẹ gào trán hắn gạt mấy sợi tóc rối sang một bên. Cô khẽ thở dài:" Anh cứ như vậy thì ai sẽ nói chuyện với em chứ?".

   Khóe mắt cô cay cay, nhìn gương mặt hắn, bờ môi trắng bệch, da tái lại. Cô nhắm mắt lại, vô thức để 1 giọt lệ rơi, trong không gian yên ắng của căn phòng nghe văng vẳng 1 tiếng tách.

   Hảo Tiểu Vi đi ra khỏi phòng ý tế, có 1 cô ý tá đang chờ đợi gì ở bên ngoài:" Chào cô, chúng tôi có thêt nhờ cô 1 chuyện đuợc không?", cô gật đầu:" Chuyện gì vậy?", cô ý tá đưa cô 1 chậu nước ấm nhỏ:" Cô mỗi giờ xoa nước ấm cho bệnh nhân ở trên đầu được không? ". Cô cười:" Được".

   Hảo Tiểu Vi cầm chậu nước ấm vào lại phòng ý tế, cô ngồi xuống ghế bên giường hắn chống cằm ngắm nghía:" Giờ em sẽ bù đắp cho anh, vì thế nhớ tỉnh lại sớm nhé", và cả đêm hôm đo cô thức trắng, đến gần 6 giờ sáng Vương Tử mở cửa phòng ý tế gọi:" Tiểu Vi, em về nhà thấy đồ đi ở đây anh trông cho".

   Mắt cô đã 1 quầng thâm, cô rụi mắt:" Cám ơn anh", sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Vương Tử vào trong thấy thế chỗ ngồi của cô. Cô chỉ kịp về nhà đang không biết làm sao để kịp giờ ra cano thì nhận ra đồ đạc của cô đã được sắp xếp sẵn vào vali chỉ chừa một bộ đồ để cô mặc đi. Nhanh chóng cô thấy đồ sau đó lại kéo vali đến trạm y tế, lúc này 1 nhóm ý tá 3 người đang đi chuyển giường bệnh fủa Thẩm Mặc Khanh lên ca-nô.

   Chiếc ca-nô này đủ lớn để cho 10 người cùng ở. Vương Tử đưa cho cô 1 hộp bánh sandwith trứng nói:" Ăn sáng đi, vào bờ sẽ rất mệt đấy", cô cười nhẹ:" Thank you". Sau khi mọi thứ đều sắp xếp xong và mọi người lên thuyền đầy đủ Vương Tử lái ca-nô khởi hành về bờ.

   Alida đã về trước để đón Ngục Hinh cùng 4 vị thiếu gia kia. Hảo Tiểu Vi ngồi xuống 1 chiếc ghế liền với ca-nô bên cạnh hắn, cô rụi rụi mắt:" Thiếu anh em không ngủ được đâu Mặc Khanh, em không có ai ôm cả, em nhớ anh lắm", lòng cô thật sự đang mong hắn tỉnh lại.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now