Chap 92: Trần đấu

722 12 4
                                    

    Thẩm Mặc Khanh lau mồ hôi trên trán cho cô khẽ mỉm cười:" Mệt hơn khi động phòng phải ko?".

    Hảo Tiểu Vi chống cằm:" Gấu gặp anh chắc cũng ngất luôn ấy chứ, cả buổi ko đánh trúng phát nào".

    Hắn gật đầu:" Đừng so trình độ với anh, anh học boxing từ nhỏ được chính cao thủ người Mỹ Nathan Ruflip dậy "

     Cô nhìn hắn tức giận:" Em muốn đánh được anh", hắn cười cầm lấy tay cô để tay cô đập một cái nhẹ vào vai mình:" Đánh rồi đó".

    Cô cười nhẹ:" Anh thật là", hắn vuôt ve tóc cô:" Về nhà tắm cho sạch sẽ rồi đi ăn", cô cười hôn nhẹ một cái lên má hắn:" Yêu anh nhất".

     Hắn mặc lại áo vào rồi đi ra ngoài cùng cô. Vừa ra ngoài cô chợt đâm phải ai đó mà suýt ngã:" Ui ya, ai vậy trời".

    " Ha, là Tiểu Đậu Đỏ sao?", cô ngẩng mặt lên:" Điêu Ảnh".

     Thẩm Mặc Khanh ko cho ai đó cơ hội vui mừng kéo vai cô lại về phía hắn:" Tránh ra".

    Hảo Tiểu Vi nói:" Thôi mà, là người quen của em sẽ ko sao đâu", hắn cự tuyệt, nhất nhất là ko chịu:" Đi về"

    Điêu Ảnh nhìn cảnh đó thì khẽ cười nhưng bên trong thật sự tức giận. Mất bao công sức theo đuổi cuối cùng vì hắn mà thua sao?

    Điêu Ảnh cười:" Anh là bạn trai của Tiểu Đậu Đỏ sao?", hắn lắc đầu:" Ko phải, tôi là chồng của Thẩm Phu Nhân".

    Điêu Ảnh nhăn mặt:" Em kết hôn rồi sao?", cô cười nhẹ:" Sắp kết hôn". Anh ta nhìn lên Thẩm Mặc Khanh:'' Đồ tự luyến"

     Hắn ko hơi đâu nói chuyện kéo cô di nhưng bị chặn lại. Anh ta nói nhỏ vào tai hắn:" Đấu với tôi một trận boxing, tôi thắng thì Tiểu Đậu Đỏ là của tôi".

     Thẩm Mặc Khanh liếc sang anh ta nhếch mép:" Anh chọn sai đối thủ rồi", cô nghe câu đó cũng đủ hiểu hắn vừa nhận được một lời thách thức ko thể từ chối.

      " Điêu Ảnh anh ko đánh nổi với anh ấy đâu".

   Hắn cười cố tình hôn lên trán cô một cái:" Cám ơn đã cổ vũ cho anh".



     Ngay giữa phòng, sàn boxing đã có hai đấu thủ bước lên, Thẩm Mặc Khanh bẻ nhẹ nhàng khớp tay, nhanh nhanh kết thúc để còn đi ăn với bảo bối.

    Điêu Anh lao vào tung một cú đấm khá mạnh vào bụng dưới hắn nhưng hắn đã đỡ được, văn mạnh cánh tay lại về phía sau giáng một cú mạnh vào bụng và cùi trỏ mạnh vào lưng làm anh ta đã hắn xuống sàn.

    Điêu Ảnh thật ko nghĩ hắn lại lợi hại đến vậy nên đã ra tay mạnh nào ngờ chính mình bị thương.

    Anh ta ko chịu thua đứng dậy:" Tôi đánh tiếp", hắn đá mạnh một cái vào bụng anh ta rồi kẹo chặt cô vật một cáu xuống sàn.

- Tôi ko muốn lãng phia thời gian.

   Điêu Ảnh chống tay đứng dậy:" Chưa thua", hắn thở dài vừa định đánh tieos thì cô liềm chạy lên can:" Đủ rồi, đừng đánh nữa, anh ấy ko phảo đối thủ của anh mà".

    Hảo Tiểu Vi đỡ Điêu Ảnh dậy, thấy máu chảy nơi trán cô liền nói:" Dù gì anh cũng biết anh thắng có cần phải đánh mạnh tay đến vậy ko, đây rõ ràng là cố tình mà sao anh lại vô liêm sỉ vậy?".

    Thật sự quá lời, nhưng lúc đó cô cũng biết nghĩ đến tình anh em, năm đó nhờ Điêu Ảnh cứu cô khỏi chiếc xe lao dốc ko cô cũng đã chết.

    Thẩm Mặc Khanh siết chặt bàn tay ném mạnh găng tay đấm bốc xuống sau đó bỏ đi.

     Điêu Ảnh quát tháo:" Nè, tôi chưa thua đứng lại".

    Cô khó xử vội vã để Điêu Ảnh ở đó chạy theo. Vừa ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe của hắn chạy ra khỏi bãi đâu xe đi ra đường cái rồi biến đi mất.

    Hắn để cô ở đây thật sao? Rõ ràng ko thể nào hắn chắc chắn ko bao giờ để cô lại đâu.

    Bất luận chuyện gì cũng đâu bỏ mặc cô huống hồ chi chuyện cỏn con này.

( Anh thách thức nếu thua là mấy vợ, mà khi thắng chị lại nói anh vậy sao chả tức giận)

   Cô lấy điện thoại ra gọi cho hắn, chuông chưa kịp đổ nửa phút máy đã tắt.

    Hảo Tiểu Vi đâu biết đường về, đây là lần đầu tiên cô đến đây mà

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now