Phiên ngoại 3: Hoa đào ở Nara - Phần cuối.

144 9 8
                                    

Cuối cùng, Ayumi quyết định nói rõ với ngài, về mọi chuyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng, Ayumi quyết định nói rõ với ngài, về mọi chuyện.

Nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa. Dù ngài thật sự không biết tâm tư của nàng hay biết mà cố tình giả vờ không biết, thì Ayumi cũng muốn chính thức bày tỏ với ngài.

Như thế, sau này ngài sẽ không thể làm ngơ với nàng nữa. Dù ngài chấp nhận nàng hay không thì từ nay về sau, khi gặp nàng, ngài không thể lảng tránh nàng nữa.

Ayumi sẽ khiến ngài nhớ nàng suốt đời. Sẽ khiến ngài mãi mãi chú ý đến nàng.

Hôm ấy, nàng cố tình đợi dưới hoa đình. Đó là nơi mà Thái tử ưa thích. Vào buổi chiều ngài thường đến đó luyện kiếm.

Ayumi đứng lẫn trong bụi hoa, ngơ ngẩn quan sát bóng kiếm của ngài. Nàng đã luôn yêu hình bóng ấy, yêu đến nỗi, nó hiện về trong mỗi giấc mơ.

Nàng khao khát làm sao được một lần nằm trong vòng tay và bờ ngực vững chãi ấy...

Đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng Thái tử cũng thu kiếm lại.

Ngài đứng giữa sân, hoàng bào thẫm mồ hôi. Mái tóc vàng rũ xuống vai, lấp lánh tuyệt đẹp. Ngài nhắm mắt, chậm rãi điều hòa khí lực. Dáng vẻ ấy thật tinh anh.

Những giọt mồ hôi toát ra từ vầng trán cao rộng, càng khiến chàng thêm tuấn tú. Ayumi rất muốn tiến đến, lau mồ hôi cho chàng. Giá mà nàng có thể đứng cạnh chàng như vậy.

Nhưng không... Con người ấy đã khước từ nàng.

Lòng lại quặn lên nỗi đau không tả thành lời. Ayumi chua chát xuất hiện.

Dưới ánh chiều tà, những chậu nắp ấm bị nhuộm cam đến tê tái. Kể từ lần rung động năm mười tuổi ấy, suốt tám năm qua, nàng đã xem nắp ấm như một loài cây đặc biệt.

Nàng trồng nắp ấm đến điên cuồng, bao nhiêu chậu nắp ấm trong pháo đài đều do nàng chăm bẵm. Chính Ayumi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nàng chỉ biết rằng, khi nhìn thấy chúng, nàng lại vô thức nhớ đến nụ cười và dáng vẻ của chàng lúc ấy.

Thế mà giờ đây, khi đôi mắt lại đặt lên số nắp ấm kia lần nữa, nàng lại chỉ thấy lòng đớn đau.

Có lẽ từ nay sẽ không bao giờ vung trồng loài cây ấy nữa!

- Thái tử. – Nàng cất tiếng. Cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run lên từng hồi.

Ngài vẫn như cũ, không đáp lời. Thái từ chỉ điềm nhiên tra kiếm vào bao, đôi mắt xanh hơi liếc sang nàng.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ