Chương 155

162 9 1
                                    

Lúc này ở quán trọ trời cũng đã gần khuya

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này ở quán trọ trời cũng đã gần khuya. Hinata vừa mới nói chuyện với Sakura xong, cô đứng dậy, nâng đèn lên, chuẩn bị về phòng.

Chân vừa tiến lên vài bước. Ngoài khung cửa tròn kiểu cách của quán đã thấy bóng Đế vương xuất hiện. Anh cúi người bước qua khung cửa. Khi ngẩng đầu lên, liền tươi cười với cô.

Mái tóc vàng vờn bay trong đêm. Đôi mắt xanh sáng ngời. Hinata thấy tim mình rung lên nhẹ nhàng. Đế vương của cô... Thật anh tuấn.

- Nàng chưa ngủ sao? – Naruto bước đến, thuận tay bế cô lên. Đó là thói quen của Đế vương. Lúc nào cũng vậy, không chạm vào Hinata là anh không chịu nổi.

- Ta đợi chàng. – Hinata đáp.

- Xin lỗi nhé. – Đế vương tủm tỉm cười. Tư vị hạnh phúc đang lan dần trong lòng. Được nàng chờ đợi thật là một điều vui sướng. Dù ban nãy, anh đã không từ chối được lời mời mộc của Shikamaru mà ghé qua quán rượu uống vài chén.

- Hinata này... - Đế vương nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt oải hương thật đẹp. Trong đêm chứa đựng mị lực chết người. Anh lại không kìm được mà đưa tay ra, vuốt ve gò má trắng sứ. Giọng Đế vương không rõ là đang buồn hay đang vui, trầm lắng, ôn hòa – Những gì ta nói trước đây ở Rừng nho nàng có tin không?

Cô ngẩn người.

Những gì chàng nói ở Rừng nho?

Hinata bắt đầu mường tượng lại khoảng thời gian ấy... Từng lời từng câu của anh dần hiện về trong tâm trí cô.

Ta sẽ đến đây sống cùng nàng...

Lúc ấy, Đế vương đề nghị sẽ đến Đông Lâm, trọn đời trọn kiếp sống bên cô. Dù không về hoàng cung cũng được, dù không làm hoàng đế cũng không sao. Cả hai sẽ sống cuộc đời bình dị ở đó, như đôi vợ chồng bình thường.

Những lời ấy... Kế hoạch tương lai tươi đẹp và hạnh phúc ấy... Anh hỏi cô có tin không?

Hinata chẳng biết phải trả lời thế nào.

Nếu nói cô tin... Thì đúng là chuyện hoang đường. Dù anh có đến Đông Lâm đi nữa, chuyện tình của hai người cũng chẳng đi đến đâu.

Hơn nữa, Hinata vốn dĩ đã không còn tương lai. Thứ chờ đợi cô phía trước chính là cái chết.

Bằng cách này hay cách khác...

Đôi mắt tím đau đớn nhắm lại. Hinata thấy lòng đau như thể vừa bị tên bắn qua.

Nhưng... Nếu nói cô không tin cũng không đúng. Dù biết những gì Đế vương mơ tưởng đều chỉ là những chuyện viễn vông. Lòng cô vẫn ngây ngốc nuôi dưỡng nó. Đến nỗi đôi khi sinh ra ảo giác. Tự lừa dối mình rằng viễn cảnh đầm ấm kia sẽ đến thôi...

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ