Chương 94

170 19 1
                                    

Mới chợp mắt một chút mà trời đã tối rồi

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

Mới chợp mắt một chút mà trời đã tối rồi. Hinata đưa tay dụi mắt, ngồi dậy. Được ngủ một giấc yên tĩnh thật sảng khoái.

Cô rời khỏi cành cây, lặng lẽ trở về căn phòng ban nãy để xem thành quả của vị thái giám kia. Thế nhưng vừa đặt chân lên hành lang, cô bỗng nhìn thấy vô số thị nữ đang chạy qua chạy lại nháo nhào.

- Lại chuyện gì nữa? – Hinata khó hiểu nhìn quang cảnh náo loạn.

- A! Người đang ở đây! – Một thị nữ phát hiện ra cô liền hốt hoảng chạy lại.

Những thị nữ khác cũng ùa tới. Họ vây quanh cô bằng khuôn mặt mừng rỡ.

Hinata rất ngạc nhiên – Sao vậy?

Ngay lúc này thì thái giám hầu cận của bệ hạ cũng theo một cung nữ chạy đến. Vừa nhìn thấy cô ông ấy mừng đến mức suýt khóc, sợ hãi quỳ xuống

- Thần... Thần đã chuẩn bị xong những gì người yêu cầu! Xin người đừng rời khỏi đây nếu không bệ hạ sẽ trách tội chúng thần rất nặng!

Đến giờ Hinata vẫn không hiểu rốt cuộc họ đang nói gì – Là sao? – Cô đặt tay lên trán, nhíu mày – Ta chỉ ngủ một giấc thôi... Vì ngươi chưa chuẩn bị xong phòng nên ta đành phải tìm nơi khác để ngủ.

Vị thái giám nghe xong ngớ người.

- Ra vậy. – Đúng lúc này Tịnh Đế cũng đến. Ông nhìn khuôn mặt bình thản của Hinata, thở phào nhẹ nhõm

- Ban nãy ta cho người đến mời ngài cùng dùng bữa, nhưng không thấy ngài đâu. Hỏi ra mới biết tên kia đã không chuẩn bị phòng đúng như ý ngài, khiến ta cứ nghĩ rằng ngài giận nên đã bỏ đi.

Hinata cười khổ, không biết nói sao. Cô cảm thấy Tịnh Đế còn rắc rối hơn con trai của ông ta. Bản tính cô vốn dĩ thích tự do tự tại, mấy chuyện như nơi ở.... Chỉ là thứ yếu mà thôi. Sao cô có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trở nên tức giận?

- Ta không bao giờ làm thế đâu. – Cô nói – Nơi ở chẳng qua chỉ là chốn dừng chân, đừng để ý quá nhiều.

Tịnh Đế và vị thái giám kia khựng người.

Họ không ngờ suy nghĩ của cô lại giản đơn như vậy.

oOo

Sau cùng, Hinata và Tịnh Đế cũng  cùng dùng bữa. Trong lúc đó, hai người nói khá nhiều chuyện.

- Ta định sẽ tổ chức một yến tiệc vào ngày mai, hi vọng ngài sẽ đến.

Hinata cau mày. Giọng cô trở nên chán nản. Lại tiệc? Sao giống lúc cô ở Đông Cung thế này? Chẳng bao giờ được yên thân. Giờ thì cô bắt đầu nhớ Thủy Tinh Cung rồi đấy.

- Không. Ta ghét mấy nơi nhảm nhí đó.

- Nhưng đây là bữa tiệc quan trọng. – Tịnh Đế ôn tồn – Ta sẽ giới thiệu ngài với triều đình và hoàng tộc.

- Không cần thiết. – Hinata lạnh lùng – Con đường của ta chẳng liên quan gì đến vương triều cũng như hoàng tộc này, không việc gì phải giới thiệu ta với họ.

- Dù ngài nói vậy đi nữa.... – Hai tay Tịnh Đế đan vào nhau, ông nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm – Ngài vẫn phải thực hiện nghi lễ cho Tân Đế. Nghi lễ đó không thể tiến hành vào một cách sơ sài được, ta sẽ xem ngày và chuẩn bị một nghi lễ linh đình. Vậy nên trước đó ngài phải được giới thiệu, khi ấy ta sẽ yêu cầu Tân Đế chuẩn bị cung điện riêng cho ngài.

- Nếu biết trước mọi chuyện thế này ban đầu ta đã không đến hoàng cung. – Hinata nói – Nghi lễ ấy chẳng qua chỉ là lời chúc phúc từ miệng ta thôi. Không cần phải làm gì phức tạp cả. Còn cung điện ư? Ta vốn chẳng cần mấy thứ đó.

- Ta hiểu. – Tịnh Đế khẽ đáp – Nhưng ta muốn tạo cho ngài một nơi ở tốt nhất. Vậy nên xin ngài hãy chấp thuận, mọi chuyện sẽ chỉ kéo dài cho đến khi ngài tiêu diệt được Yêu Tôn.

- ...

Mãi một lúc lâu sau, Hinata mới miễn cưỡng gật đầu

- Được thôi, tùy ngươi. – Dừng một chút, cô tiếp, giọng trở nên lạnh giá – Nhưng đừng khiến ta khó chịu.

Tịnh Đế mỉm cười – Chắc chắn.

Hinata chẳng buồn quan tâm đến ông. Cô đứng dậy bỏ đi. Việc làm của Tịnh Đế khiến cô cảm thấy bực mình.

Phải chăng ông ta đang giăng bẫy?

Mục đích cuối cùng của ông ta là gì?

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Där berättelser lever. Upptäck nu