Chương 8

370 37 4
                                    

Tóc tách!

Tiếng những hạt ngọc rơi xuống từ đài phun gần đó khiến Hinata tỉnh giấc. Cô nhíu mày, đôi mắt oải hương từ từ mở ra.

Hiện lên trước mắt cô là căn phòng huyền hoặc với những viên ngọc màu xanh đang phát sáng.

-Tỉnh rồi à?

Cô giật mình, quay lại. Đối diện cô, bên kia đài phun tráng lệ là bảo tọa uy nghi. Trên bảo tọa đó, một thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi, mái tóc hồng hờ hững rũ xuống, đôi mắt lục cong cong.

Vẻ đẹp vượt ngoài hồng trần cùng khí chất vương giả đó khiến Hinata sững sờ phút chốc.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, người đang ngồi trên bảo tọa hơi nheo mắt lại

-Đừng nhìn nữa, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi đây.

Hinata ngớ người, chớp chớp mắt.

Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia?

Cô ngập ngừng – Diêm Vương?

Gân trên trán thiếu nữ tóc hồng giật giật, mặt nàng đen lại

- Diêm vương?! –Giọng nàng như thể vọng về từ âm ty – Ta giống tên Diêm Vương xấu xí chết giẫm đó chỗ nào???

Giọng nói cùng gương mặt đáng sợ đó đã dọa cho Hinata một phen thót người.

...

-Vì tôi nghĩ mình đã chết nên...

Sau một hồi giải thích dài dòng, Hinata mới biết mình vừa được nàng ta cứu sống.

-Không sao. –Thiếu nữ tóc hồng mỉm cười.

-Thế... Đây là đâu?

-Đây là Thủy Tinh Cung.

Thiếu nữ tóc hồng nói, nàng lặng lẽ rời bảo tọa. Giờ Hinata mới nhận ra bên cạnh nàng còn có một con thú lạ nữa. Nó đang đậu trên vai nàng, bé như củ khoai tây, hình dáng quái gở.

Thiếu nữ tóc hồng mang theo thú cưng chậm rãi mở cửa. Hinata theo sau. Vừa ra khỏi phòng, khung cảnh trước mắt liền khiến cô giật mình choáng ngợp.

Thì ra cô đang ở trong một tòa cung điện nguy ngoa tráng lệ. So với Hoàng cung của Tịnh Quốc mà trước đây cô có dịp chiêm ngưỡng còn hùng vĩ hơn ngàn lần.

Mái phỉ thúy, cột lưu ly. Sàn lót bằng những phiến pha lê óng ánh trong suốt. Hành lang ngọc chạm khắc tinh xảo. Vàng, bạc – thứ quý giá trên đời lại chỉ như vật tầm thường tại đây. Chúng chỉ được dùng làm vật trang trí hay nạm vào những chi tiết khác để thêm phần lộng lẫy. Hinata tự hỏi người ta lấy đâu ra từng ấy đá quý pha lê để xây được tòa cung điện rộng lớn ngút ngàn này?

-Đ...Đây chắc chắn là nơi ở của thần... – cô lẩm bẩm.

Thiếu nữ tóc hồng bỗng nhiên cười phá lên. Đôi tay trắng ngần đeo đầy trang sức níu những lọn tóc mượt. Nàng ngẩn đầu, phóng đôi mắt xanh màu lục bảo ra khắp cung điện hùng vĩ.

-Đúng vậy, đây chính là nơi ở của Thần.

Câu nói như tiếng sét đánh vào tai Hinata. Cô giật mình nhìn lại phong thái của Thiếu nữ tóc hồng

-Ngài...

Như nghe được tiếng lòng cô, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ cao quý vô song. Nàng đặt tay lên ngực, mỉm cười.

–Long Thần.    

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Where stories live. Discover now