Chương 97

192 18 1
                                    

Từ xưa đến nay, Tịnh Quốc là một nước luôn coi trọng lễ giáo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Từ xưa đến nay, Tịnh Quốc là một nước luôn coi trọng lễ giáo. Vậy nên dù đã nhường ngôi cho con, Tịnh Đế vẫn có một tầm ảnh hưởng nhất định đối với triều đình. Buổi tiệc ông tổ chức, cả triều đình ai cũng phải tham gia. Bao gồm cả Tân Đế Vương.

Lần này tiệc được bày ở Hoàng cung phía nam. Bởi cung điện trung tâm giờ không do ông kiểm soát nữa. Dù chỉ là một khu cung điện trong quần thể Hoàng cung nhưng nơi này vẫn rất rộng lớn. Riêng khoảng sân giữa của nó cũng đã có sức chứa đến hàng ngàn người.

Đêm xuống....

Những quan khách bắt đầu nườm nượp kéo đến. Người hầu kẻ hạ trong Nam cung tất bật tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi. Chỉ một thoáng sau, không khí trong sân trở nên ổn định hơn, mọi người vui vẻ trò chuyện.

Lần vui chơi này chẳng khác nào cầu vồng sau mưa đối với những quan viên của Tịnh Quốc. Bởi kể từ khi Tân Đế Vương lên ngôi, họ chẳng được tham gia buổi tiệc hoàng tộc nào.

Một phần vì Tân Đế mới nắm triều chính, công việc liên miên không có thời gian. Phần khác là do... Vị Đế Vương mới này không thích chốn ồn ào.

Vậy nên khi Tịnh Đế trở về, lại còn khoản đãi bá quan bằng một buổi dạ tiệc, khiến cho lòng các quan viên phấn khởi như hoa mùa xuân. Thế là mặc cho trách nhiệm hay lễ tiết... Họ đều vui sướng tự nguyện đến tham dự buổi tiệc này.

Phải đợi đến sát giờ khai tiệc, những nhân vật quan trọng mới tiến vào. Đầu tiên là Thượng Thư đương triều – Nhạc phụ đại nhân của Tân Đế Vương – Người được xem là quyền lực nhất triều chính hiện giờ, chỉ xếp sau Tân Đế và Tiên Đế.

Kế tiếp là người đứng đầu Tịnh Quốc – Tân Đế Vương. Theo sau ngài còn có Neji vương gia – Anh trai cũng như cánh tay đắc lực của ngài. So với Thượng Thư, Neji vương gia được trọng dụng hơn. Với địa vị cao quý của mình, Neji vương gia là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Tân Đế hiện tại.

Khi những người đó đều đã an vị cả rồi, Tiên Đế mới xuất hiện. Dù đã rời xa triều đình một thời gian nhưng khí độ nghiêm nghị của bậc đế vương vẫn không phai mờ. Thần sắc uy nghi của ngài khiến cho mọi người đều không khỏi khâm phục.

- Bái kiến phụ hoàng! – Tân Đế và Neji vương gia cung kính hành lễ, bá quan văn võ theo đó cũng cúi rạp người

- Tiên Đế Vạn tuế!

- Đứng dậy đi. – Tịnh Đế mỉm cười nhìn hai người con của mình rồi chậm rãi bao quát hết mọi khuôn mặt trong đại yến. Cho đến khi ngài ngồi xuống ngọc tọa, Tân Đế Vương và Neji mới dám trở lại chỗ ngồi.

- Lâu rồi không tổ chức tiệc thế này. – Tịnh Đế nói, mắt nhìn sang khuôn mặt đăm chiêu của Naruto – Con vất vả bởi chính sự lắm nhỉ?

- Vâng. – Naruto điềm đạm đáp.

Tịnh Đế lại nhìn xuống chỗ ngồi của hoàng phi – Nơi Thái hậu, Ngọc Lộ phu nhân và Hoàng hậu nương nương đang ngồi. Chiếc bụng to của Hoàng hậu đập vào mắt ông.

- Hoàng hậu rất đáng khen! – Ông cười lớn.

Khuôn mặt của Saya lập tức đỏ bừng.

Mọi người cũng cười rộ.

Trong lúc mọi người vẫn đang vui vẻ, Tịnh Đế tiếp lời

- Ta biết các khanh đều rất thắc mắc việc ta về cung đột ngột thế này.

oOo

Cử tọa ngay lập tức im lặng.

Neji chăm chú quan sát ông.

- Đó quả là câu chuyện dài. Ta vốn định ẩn cư hẳn ở Đông Lâm nhưng lại vô tình lạc vào Hồ Thiên. Thế nên đã bị tinh linh bảo vệ Hồ vay hãm, không thể thoát được.

Khuôn mặt của Naruto tái xanh.

Neji cũng bật dậy.

Hai người không ngờ trong thời gian đó phụ hoàng của mình lại rơi vào nguy hiểm.

Các quan viên cũng tỏ vẻ lo lắng.

Trước nỗi lo âu của mọi người, Tịnh Đế lại tiếp tục cười cười, xua tay

- Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi.

- Có chuyện gì đã xảy ra thưa phụ hoàng? – Naruto nhìn ông bằng khuôn mặt nghiêm trọng. Sự an nguy của ông đã bị xâm hại, anh không thể không truy vấn đến cùng.

Câu hỏi của anh như lời khơi lòng, Tịnh Đế liền cười lớn, vỗ tay

- May mà một vị cư sĩ đã xuất hiện kịp thời cứu trẫm.

- CƯ SĨ? – Naruto và Neji kinh ngạc.

Quả thật Đông Lâm là nơi lí tưởng để những vị tu sĩ ẩn cư. Một vùng thánh địa, tiên khí dồi dào. Nhưng Hồ Thiên là nơi bất khả xâm phạm từ xưa đến nay, kể cả yêu ma quỷ quái cũng không thể mạo phạm, huống hồ con người?

Vị cư sĩ đã ra tay cứu Tiên Đế không hiểu là thần thánh phương nào?

- Đó có phải vị khách mà người đưa về không? – Naruto nhíu mày.

Tịnh Đế tỏ vẻ ngạc nhiên - Ồ, con biết rồi à? – Đoạn ông cười gật đầu – Đúng vậy. Ngài là bậc cao nhân đắc đạo, không phải dễ dàng gặp được. Vậy nên ta đã làm mọi cách để mời ngài đến đây, giúp đỡ cho Tịnh Quốc.

- Giúp đỡ ư? – Naruto không cần một vị đạo sĩ giúp mình quản chính sự. Đối với anh, những kẻ đó chỉ thuộc về tiên cảnh xa xôi hẻo lánh mà thôi. Vậy nên khuôn mặt anh không có vẻ vui lắm. Dù anh muốn trả ơn cho người đã cứu phụ hoàng của mình.

- Con sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó vì đã bảo vệ phụ hoàng, còn những việc khác có lẽ không thể. Một cao nhân như vậy e rằng không thích hợp với chốn cung đình.

Bên dưới, một số quan lại cũng ngầm đồng tình với suy nghĩ của anh.

Còn Neji, chàng vẫn muốn xem thử kẻ ba đầu sáu tay dám xông vào Hồ Thiên và cứu được phụ hoàng của mình trông như thế nào.

- Con hãy nhớ những gì mình nói đấy nhé. – Đáy mắt Tịnh Đế lóe lên tia giảo hoạt.

Thế rồi ông đứng lên, hướng về phía cửa vào, trịnh trọng nói

- Mời ngài.

Thái độ đó của Tịnh Đế khiến mọi người trở nên hoang mang, Neji thì không nén được sự thú vị còn Naruto vẫn lạnh lùng chóng cằm, đôi mắt xanh hờ hững liếc nhìn về hướng cửa chính.

Một kẻ khiến phụ hoàng anh phải dùng thái độ thành kính như vậy để đối đãi rốt cuộc trông ra sao?

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Where stories live. Discover now