Chương 6

373 40 6
                                    


-Cái gì?! –Hinata sững sờ.

Bàn tay to lớn kéo cô lại gần, mơn trớn quanh eo rồi siết chặt lấy cô. Những lời nói đầy bỡn cợt lại một lần nữa vang lên

-Phu nhân Tanata, dì của nàng đã dâng nàng cho ta.

Đôi môi gã đặt lên chiếc cổ trắng nõn

–Thật ra ta không yêu cầu gì cả, tự bà ta hứa sẽ mang đến cho ta món đồ thú vị. Ban đầu ta không hứng thú lắm, nhưng giờ đổi ý rồi.

Hai tay cô ra sức đẩy người đang ôm chặt mình, không ngờ bản thân lại bị biến thành món hàng.

–Vì sao chứ?!

Cô không hiểu vì sao bà ta lại tàn nhẫn với cô đến vậy.

-Còn vì sao nữa?

Người đàn ông nâng cằm cô, mâu quang xám bạc tràn đầy tiếu ý

–Mua một mối quan hệ, đơn giản thế thôi.

Nói rồi gã nhấc bổng cô lên, tiến vào phòng.

Căn phòng cô ngủ ban nãy đã được đám người hầu trang hoàng lại. Hoa hồng rải khắp sàn và giường. Nến và màn chuẩn bị tự lúc nào.

Đến nước này thì không còn nghi ngờ nữa, thì ra bấy lâu nay bà ta chăm sóc cô chỉ để mua vui cho kẻ khác, để hoàn thành toan tính của bà ta.

Hinata không biết nói gì hơn. Cô cảm thấy trái tim mình gãy vỡ. Lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Cơ thể cô cứng đờ trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Hắn cứ vậy xé tan xiêm y của cô, Hinata vẫn nằm yên bất động.

Thật bi đát.

Tại sao lại bi đát đến vậy?

Cô phẫn uất nhìn đỉnh màn, đôi mắt tràn ngập hận thù.

Cố lấy hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ kẻ đó. Hinata vùng dậy. Bởi ban đầu cô không kháng cự nên gã chẳng đề phòng, thế là xơi trọn cú đá của cô. Gã lăn đùng ra sàn, ôm bụng dưới run rẩy.

Cô rụt rè chạy vòng ra sau gã. Bán sống bán chết chạy ra ngoài. Lúc này bọn lính gác cũng thấy động mà bắt đầu đuổi theo.

Cô không biết mình sẽ đi đâu. Cứ thế chạy thật nhanh. Lấy tất cả hơi thở để chạy. Cho dù có chết đi nữa, ít ra cũng bảo toàn được danh tiết.

Vì chúng đã chặn mọi lối đi, cô chỉ có thể leo tường trốn thoát. May mà khi nãy bị gã đó xé bớt một phần xiêm y nên cô có thể leo trèo dễ hơn.

Thế nhưng, cô không biết rằng, bên ngoài bờ tường mà mình đang leo qua chính là vực thẳm.

Hinata vừa bước qua, chưa kịp nhìn thấy vực sâu bên dưới đã bất cẩn sẩy chân.

Không kịp hét, không kịp bất ngờ hay kinh hoảng, cô cứ vậy mang theo bộ mặt sững sờ rơi xuống.

Có lẽ đó cũng là bộ mặt của cô khi đến hoàng tuyền.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Место, где живут истории. Откройте их для себя