Phiên ngoại 2: Kẻ tự tại - Phần 1

191 11 6
                                    

Giờ học lại đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ học lại đến. Ngày nào cũng vậy, cứ đến lúc mặt trời vừa lên là tên thái giám ấy lại vác bản mặt chán phèo đó, đứng trước giường cậu, ca thán không ngừng.

- Thái tử! Ngài mau dậy đi ạ. Giờ học đến rồi, ngài không thể chậm trễ nữa. Phu tử sẽ nổi giận đấy ạ.

Naruto trở mình, lấy chăn trùm kín người lại. Phiền chết được.

- Thái tử!

- Gừ. – Naruto hậm hực, giở chăn ra. Gương mặt nhỏ bụ bẫm và đôi mắt xanh to tròn tràn ngập cáu giận.

Thấy chủ nhân trở nên như vậy, hai chân hắn run lên từng chập. Nhưng biết sao được? Đây là trách nhiệm của hắn. Thế nên tên thái giám chỉ đành quỳ xuống, bất lực nói

- Xin ngài...

Dáng vẻ tội nghiệp đó của hắn... Khiến cậu dù muốn bướng bỉnh hơn cũng không được.

oOo

Lớp học hoàng gia nằm bên trong Tàng Kinh Các. Ngày nào Naruto cũng phải ngồi lì ở đó, cố gắng chịu đựng lão phu tử già nua, huyên thuyên không ngừng.

Cậu ghét việc này.

Cậu thích được học cùng hoàng huynh Neji và đám Shikamaru hơn.

Kể từ khi cùng mẫu hậu lên núi Xuân Xuân gì đó, phụ hoàng liền bắt cậu phải học riêng một mình. Trước đây đến lớp đều được trò chuyện với hoàng huynh và đùa nghịch cùng đám bạn khiến cậu không bao giờ buồn chán. Bọn cậu nghịch ngợm cả ngày, quậy phá tưng bừng khắp nơi. Từ việc trêu ghẹo lão thái giám thân cận của phụ hoàng đến việc trốn ra ngoài thành... Thời gian đó tươi đẹp làm sao.

Naruto thở dài ảo não...

Còn giờ... Tại sao cậu lại phải một mình ngồi đây, đối diện với cái thớt nhăn nheo chán phèo kia chứ???

Naruto không sao chịu được cảm giác này.

oOo

Từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, lão già đó vẫn không buông tha cho Naruto.

Cậu ngồi học vất vả đến nỗi lưng tê cứng. Đôi mắt xanh bất nhẫn cố gắng tập trung vào hàng râu dê thỉnh thoảng lại run run trên miệng lão. Thế nhưng dù đã cố trấn tỉnh bản thân hàng ngàn lần, mi mắt nặng trĩu này cứ dần dần, dần dần sụp xuống.

Cuối cùng, cậu bị đánh thức bởi một âm thanh chấn động. Giật mình ngẩn đầu lên, liền thấy lão phu tử già đang chiếu ánh mắt tức giận lên người mình.

Lão vừa mới dằn mạnh quyển sách xuống bàn.

- Thái tử, đây là lần thứ mấy ngài ngủ gật rồi ạ?

Naruto ngây thơ gãi đầu, nghiêm túc lẩm nhẩm rồi hồn nhiên đáp

- Bốn lần.

Dứt lời còn mỉm cười rất xán lạn với lão.

Hôm đó, cậu bị phụ hoàng gọi vào tẩm điện mắng suốt đêm.

oOo

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyến du ngoạn lên ngọn núi Xuân Xuân gì đó đúng là định mệnh đen tối của cuộc đời cậu.

Tự dưng đang yên đàng lành, vô tư bay nhảy. Đùng một cái, cậu liền trở thành con chim trong lồng. Phụ hoàng khi xưa vốn rất yêu chiều cậu. Dù cậu có nghịch ngợm thế nào cũng không trách mắng. Vậy mà bỗng dưng thái độ thay đổi chóng mặt. Không những trở nên cực kì nghiêm khắc mà còn buộc cậu phải học đủ thứ oái oăm trên đời.

Đã vậy, đám Shikamaru cũng không còn vui vẻ với cậu như ngày xưa.

Điều này thực khiến Naruto phiền lòng.

- Chán quá... - Biết vậy ngày đó, khi mẫu hậu dụ dỗ cậu cùng đi lên núi Xuân Xuân đáng ghét kia, cậu đã từ chối rồi.

- Naruto?

Đang chán nản tựa đầu bên hành lang thì có tiếng hoàng huynh Neji cất lên. Lòng cậu như có ánh nắng chiếu qua, xua tan mây mù. Naruto lập tức hớn hở quay lại.

- Hoàng huynh!

Đứng sau cậu lúc này là nhị hoàng tử Neji cùng một đoàn thị hầu. Trên tay Neji là một chồng tấu chương chất đống. Trông vẻ mặt nhị hoàng tử khá nặng nề và mệt mỏi. Dù chỉ mới thiếu niên nhưng dáng vẻ của chàng đã rất chững chạc, điềm đạm.

Bộ dạng đó cùng số tấu chương trên tay chàng khiến cho đôi mắt xanh xìu xuống. Naruto thở dài thườn thượt...

Ây... Tưởng có thể cùng huynh ấy luyện kiếm... Nào ngờ...

Khi hoàng huynh mang theo tấu chương, nghĩa là huynh ấy phải làm việc. Cấm làm phiền.

Nghĩ vậy nên Naruto chỉ đành liêu xiêu quay đi.

- Sao thế? – Neji tỏ vẻ ngạc nhiên. Dạo gần đây chính sự bồn bề. Phụ hoàng muốn chàng học tập chính sự càng sớm càng tốt nên giao khá nhiều công việc. Vì vậy không còn thời gian trò chuyện với hoàng đệ nữa.

Có lẽ thằng bé buồn chán lắm.

Chàng cũng cảm thấy có lỗi.

- Không có gì ạ. – Naruto xua tay. Dù vẻ mặt rất chán chường nhưng vẫn không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi.

Neji nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy càng lúc càng khuất dần, đôi mắt bạc trầm lặng.

Số phận của đệ đã thay đổi rồi, nhóc ngốc nghếch ạ.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ