Chương 179

122 7 3
                                    

Báo cáo của Iruka ghi lại khá chi tiết sự việc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Báo cáo của Iruka ghi lại khá chi tiết sự việc. Sau khi đọc hết quyển trục dài ngoằng đó, Naruto cũng không thể tin được là, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một canh giờ mà anh đi vắng, ở nhà lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.

Điều ấy khiến nỗi lo lắng trong lòng anh càng dữ dội hơn. Đế vương vận hết tốc độ mà mình có, phi thật nhanh về quán trọ. Bấy giờ anh chẳng để tâm đến đường lớn hay ngõ nhỏ gì nữa, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của cô mà thôi.

Hinata!

Chỉ trong tích tắc, bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ở trước cửa phòng. Naruto bật cửa lao vào trong. Cánh cửa bị lực đẩy quá mạnh tác động, va vào nhau làm phát ra âm thanh ồn ã. Tay anh vẫn còn đặt trên đó, ngón tay siết chặt đến nỗi, ngỡ có thể bóp nát cánh cửa ấy thành bột mịn.

Naruto nhìn chăm chăm vào phòng.

Khuôn mặt anh sững sờ, hóa đá.

Trong phòng lúc này đúng là có một người đang ngồi đó thưởng trà. Chỉ có điều, không phải Hinata của anh.

Dáng vẻ người đó rất ung dung, đủng đỉnh. Ngài từ tốn, hòa nhã tráng chén, rót trà. Sau hàng loạt những động tác thưởng trà công phu, cầu kì, người đó cũng nâng chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp. Những sợi tóc bạc rũ xuống thành chén xanh ngọc, vẽ nên bức tranh thanh nhã. Làn nước trà đỏ cam rực rỡ phản chiếu đôi mắt tím bạc sâu xa.

Long Thần thượng cổ ngẩn đầu, nhìn anh. Ngài tươi cười – Chào.

Nụ cười rực rỡ như hoa mùa xuân. Khiến lòng người ấm áp và tan chảy. Nếu người đứng trước mặt ngài không phải Đế vương mà là ai đó khác, thì người đó hẳn sẽ chết ngất trong vẻ chói lóa nhu tình của nụ cười ấy rồi.

Đáng tiếc, trước mặt ngài lại là Đế vương.

Naruto siết chặt tay. Cánh cửa kia lập tức xuất hiện vết rạn. Chết tiệt. Anh đang lo cho Hinata sốt vó nên mới điên cuồng quay về. Vậy mà...

... Nụ cười của gã biến thái khốn khiếp kia chỉ càng khiến anh điên tiết.

Đã vậy, hắn còn hành động theo kiểu chậm rãi như vừa bị điểm huyệt tê liệt đó... Naruto cố dằn lòng xuống thật chặt. Anh rất rất, rất rất muốn chém hắn một nhát.

- Tại sao ngài lại xuất hiện?

Phải cố gắng lắm, Đế vương mới giữ được chút ý thức sót lại. Anh tập trung định thần, ép bản thân bình tĩnh. Tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Long Thần.

Long Thần thượng cổ hơi ngạc nhiên. Hai mắt ngài nhướn lên. Vẻ hờ hững tan đi đôi chút – Chẳng phải cậu bảo muốn thương lượng sao?

- Đúng vậy. – Đế vương gật đầu. Cảm thấy gân bên góc trán đang giật mạnh. Đúng là tối qua anh có nói vậy, nhưng...

Đôi mắt xanh hướng ra ngoài

Giờ chỉ mới trưa thôi. Còn lâu mới đến tối.

- Cậu đừng cứng nhắc thế. – Biểu hiện của anh khiến Long Thần chợt hiểu vấn đề. Ngài bật cười, nghiên bình trà rót thêm một chén trà mới. Ngài đẩy chén trà về phía anh. Naruto không buồn liếc nó, vẻ mặt anh có chút cáu bẳn.

Anh muốn nhìn thấy cô.

- Ta sẽ sớm trả cô bé ấy lại. – Long Thần thượng cổ nói. Hai cô cậu này quả là thú vị. Không hiểu vì sao ngài lại hứng thú với họ đến vậy.

Họ chính là lý do duy nhất khiến ngài cảm thấy lần thức tỉnh này không đến nỗi tệ hại lắm.

Đôi mắt bạc thoáng qua tia tự giễu đau đớn.

- Được rồi. – Naruto thỏa hiệp. Anh cũng biết rằng, không dễ gì có thể trò chuyện với chủ nhân vạn vật như thế này.

Thôi thì đành gác chuyện cá nhân sang một bên. Dù anh cũng không dễ chịu gì.

Naruto khoanh tay, cau mày nhìn ngài. Quanh người Đế vương tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Long Thần thượng cổ thì ngược lại, lúc nào cũng tươi cười, mang đến hơi ấm chan hòa.

Cảm giác như hoa xuân và băng tuyết cùng lúc hiện hữu vậy.

- Này, thôi đi. – Naruto nghiến răng nói. Trông gã tóc trắng ấy thật biến thái. Khiến anh nhớ đến sự việc buồn nôn kia.

- Cậu ngại sao? – Ngài híp mắt cười.

Một luồng hơi băng giá chạy dọc sóng lưng anh, Naruto nhăn nhó, rùng mình.

Hơn cả ngại, đó là sự hãi hùng.

Cho dù có chết, Naruto cũng không muốn nhớ đến mảng kí ức ấy lần nữa.

- Ha ha – Ngài cười lớn, xua tay – Không cần để ý quá nhiều đâu, ta chỉ đùa thôi.

Dừng một chút, ngài tiếp lời. Những móng tay sắc, dài chạm lên môi, đôi mắt tím bạc mông lung

- Ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác của Hinata...

Roẹt...

Có tiếng rút kiếm vang lên. Vân Hà của Naruto đã rút được nửa xích.

- Đừng căng thẳng như vậy mà – Long Thần ôn hòa cười.

Ánh mắt Đế vương đổ lửa.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ