Chương 95

181 20 0
                                    

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hinata tranh thủ chút thời gian để xử lí công văn và đọc sách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hinata tranh thủ chút thời gian để xử lí công văn và đọc sách.

Do ám ảnh với tính lười của Sakura lần trước nên lúc đi, cô yêu cầu nàng phải gửi hết công văn sang cho cô. Hinata ngán việc phải xử lí một đống công việc cao như núi khi trở về lắm rồi, cô thà mỗi ngày xử lí một ít hơn.

Thế là hai người đã tạo ra một kết nối, nó cho phép cô và Sakura gửi đồ vật hoặc truyền tin cho nhau. Dù làm vậy sẽ mất khá nhiều pháp lực, nhưng với sức mạnh của Hinata hiện giờ thì chẳng là gì.

Xẹt! Xẹt!

Giữa không trung bỗng xuất hiện vô số tia sét nhỏ. Chúng chỉ to bằng bàn tay. Hinata biết là Sakura đã gửi công văn đến như thường lệ, nên cô phất mạnh tay áo, lập tức hơn một chục cuộn chiếu thư xuất hiện, lơ lửng.

Hinata đung đưa ngón tay để di chuyển chúng lên bàn.

- Phù! Giờ phải làm việc thôi! – Cô vừa nói vừa ngồi xuống bàn chăm chú đọc. Vì mỗi ngày đều tập trung làm việc nên tình hình trên trời dưới biển cô nắm rất nhanh. Do vậy, dù công việc nhiều đến mấy cũng không mất thời gian xử lí quá lâu. Chẳng mấy chốc mà hơn mười cuộn chiếu thư ấy đều đã được giải quyết.

Vụt! – Hinata phất tay đưa tất cả chúng vào kết nối. Vô vàn tia sét nhỏ lại xuất hiện, khi những cuộn ấn thư chạm vào những tia sét ấy thì liền mất hút. Sau khi tất cả đều đưa đến tay Sakura, cô mới chậm rãi ra khỏi phòng.

Hinata đi hẳn ra khỏi Nam Cung.

Hôm qua cô nghe nói ở khu cung điện trung tâm có một tàng kinh các rất lớn. Vì ở chỗ của Tịnh Đế hầu như không có quyển sách nào thu hút cô. Vậy nên Hinata quyết định đến tàng kinh các ấy một chuyến, xem thử có sách gì hay không.

Trước khi đi cô có hỏi qua Tịnh Đế. Thế là ông ta đưa cho cô một tấm lệnh bài. Bởi tàng kinh các chỉ cho phép người của Hoàng tộc bước vào, nên cô phải có lệnh bài ủy thác của Tịnh Đế.

Với Hinata, việc đi vào tàng kinh các ấy thật chẳng khác nào trò chơi. Nhưng cô đã đến hoàng cung cùng với Tịnh Đế một cách đường đường chính chính như vậy, cần gì phải ẩn thân nữa?

Mặt khác, cô còn sắp phải xuất hiện trước cả triều đình của Tịnh Quốc.

Nghĩ vậy nên Hinata cứ hiên ngang đến tàng kinh các. Dù chưa đến khu cung điện trung tâm bao giờ nhưng cô vẫn đến được đây. Đôi mắt oải hương ngước nhìn tòa nhà rộng lớn, cao ngất trước mặt, tàng kinh các này... Cũng lớn đấy.

Vừa thấy Hinata bước vào, hai tên lính canh bên ngoài đã ngạc nhiên ngăn lại. Bọn chúng nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, mặt tỏ vẻ khó hiểu

- Người là ai? Trông người không giống thành viên của hoàng tộc. – Bọn chúng đã canh gác ở đây rất lâu rồi, hầu như bất kì thành viên hoàng tộc nào cũng đều phải đến đây đọc sách một lần trong ngày. Đôi khi họ đến đây bởi lớp học của hoàng gia nằm bên trong tàng kinh các. Thế nhưng chúng chưa từng nhìn thấy ai có tư phong diễm lệ khuynh thành như cô.

Hinata lặng lẽ giơ lệnh bài của Tịnh Đế lên. Hành động trước đây của Kakashi đã cho cô thấy một điều rằng: Ở hoàng cung chỉ cần có lệnh bài là có tất cả. Vậy nên cô không cần nói nhiều.

Quả nhiên, hai tên lính kia vừa thấy lệnh bài liền lùi sang hai bên, cung kính cúi đầu mở cửa cho cô.

Hinata điềm đạm tiến vào. Tàng kinh các của cung điện trung tâm quả nhiên không tầm thường. Đâu đâu cũng toàn sách, Hinata hào hứng mang hết những quyển sách mà mình muốn đọc đi, định bụng sẽ dành lại đọc những ngày sau.

Cô khệ nệ bê cả chồng sách lớn ra ngoài.

Lúc này, quan trông coi tàng kinh các cũng chú ý đến cô. Mặc dù ông ta không biết cô là ai nhưng cô vào được đây thì chắc chắn là người được cho phép rồi. Thế nên ông ta liền đi đến bê giúp cô nửa chồng sách, vừa bê vừa mỉm cười

- Tiểu thư thật chăm đọc.

Hai người bê sách ra quầy phía trước của tàng kinh các. Người trông coi bảo rằng ông ta cần ghi chép lại thông tin. Thế là Hinata đành đứng đợi ông ta, trong lúc đó, có hai thị nữ đi tới.

Hinata liền gọi họ vào.

- Thưa tiểu thư có việc cần sai bảo ạ? – Một tì nữ cung kính nói.

Hinata chỉ vào chồng sách to tướng trên quầy

- Mang hết chỗ này về Nam Cung cho ta.

Hai tì nữ ấy liền nhún mình thưa vâng, Hinata bèn dặn dò quan trông coi – Khi nào ngươi ghi chép xong thì giao cho họ.

Quan trông coi vâng dạ gật đầu.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Hinata quyết định ra ngoài tản bộ một chút. Trước đây cô chỉ được đi dạo trong Đông Cung, còn giờ thì cả Hoàng Cung này đều nằm dưới gót chân của cô rồi.

Hinata ra khỏi tàng kinh các, theo sau những thị nữ đi vào ngự hoa viên. Cô chợt nhớ trước đây Naruto có đưa cô đến đây một lần, trong ngự hoa viên có một hồ sen rất đẹp.

Bước chân cô thanh thoát lướt trên gió mà đến. Bởi cô nhận ra ngự hoa viên cách tàng kinh các rất xa. Khi còn ở Hồ Thiên cô đã quen di chuyển bằng thần lực. Nhờ có sự di chuyển này, hầu như mọi người xung quanh đều không nhìn thấy cô. Vậy nên Hinata càng yên tâm, đẩy nhanh hết tốc độ vốn có.

Cuối cùng cô dịch chuyển thẳng đến hồ sen.

Đứng trên nóc tòa đình bên cạnh hồ, đôi mắt cô không khỏi sững sờ. Hồ sen vẫn nguyên vẹn như thuở nào với kiến trúc nguy nga, tinh xảo. Thế nhưng... Sen trong hồ chỉ còn lại trơ trội một nhánh.

Tách!

Cô đáp xuống mặt nước, đứng bên cạnh nụ sen mỏng manh. Khuôn mặt đẹp đầy tiếc nuối.

Chẳng phải trước đây nơi này rất đẹp sao?

Ta muốn ngắm hoa sen một lần nữa...

Cô nhíu mày, khẽ phất tay. Lập tức vô vàn hoa lá đâm chồi nảy lộc lớn lên thoai thoải. Cả hồ sen lại trở nên ngát hương như xưa, thậm chí còn đẹp hơn xưa rất nhiều.

Hinata đứng giữa hồ sen tuyệt đẹp đó.

- Hoa sen... - Cô lẩm bẩm. Bỗng cảm thấy nếu giờ là ban đêm và ánh trăng xuất hiện nữa thì rất lí tưởng.

Bỗng nhiên, đằng xa có đoàn người tiến đến.

Đôi mắt oải hương chợt lóe, Hinata nhanh như cắt bay vút lên nóc đình ban nãy. Để không bị phát hiện, cô đã tạo ra một lớp kết giới.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ