Chương 171

134 11 0
                                    

– Oa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

– Oa... – Hinata đưa tay lên miệng, che một cái ngáp dài. Khuôn mặt đẹp mệt mỏi. Cô tựa người lên vai Đế Vương, hai mắt nhắm lại. Cố gắng ngủ gật được phút nào thì hay phút ấy.

Dạo gần đây, cô thấy mình luôn luôn trong trạng thái buồn ngủ.

– Hinata... – Naruto nhìn sang cô. Hai người đang đứng trên hành lang ngắm cảnh. Mặc dù Đế Vương không hề muốn gọi cô ra ngoài này, anh muốn Hinata ngủ cho lại sức. Nhưng Long Thần cứ một mực rời khỏi giường.

– Chẳng phải ta bảo nàng ngủ yên trong phòng sao?

– Ta đã ngủ rất nhiều rồi, nằm nữa thì sẽ đau đầu lắm. – Kì lạ nhất là, dù cô có ngủ bao lâu, cơ thể này cũng không hề cảm thấy sảng khoái mà ngược lại, còn mệt mỏi hơn. Cảm giác như toàn bộ sức lực vừa bị vắt kiệt vậy.

– Có phải vì mất đi pháp lực mà ta trở nên như thế này không? – Cô lẩm bẩm.

Naruto giật mình. Anh xoa xoa đầu cô. Chuyện này không thể trách Hinata được. Tất cả là do gã tóc trắng kia.

Vì Long Thần Thượng Cổ luôn mượn cơ thể cô hành sự, Hinata mới trở nên thế này. Cô lại không biết việc đó, cứ đinh ninh rằng do bản thân bị mất hết pháp lực nên mới thế. Vì vậy, cô càng cảm thấy mình thảm hại, càng dằn dỗi chính mình nhiều hơn.

– Hinata... – Anh thương cô quá.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng gió rít, Naruto cau mày.

Phía bên trái, hướng tây nam, một mũi tên đang lao đến với tốc độ nhanh. Dựa vào tốc độ và âm thanh của gió, chắc chắn nó được bắn từ mái nhà quán trọ – Nơi cách chỗ hai người khoảng ba mươi trượng.

Anh giơ tay bắt lấy mũi tên khi nó đến gần. Tốc độ xuất đòn cực nhanh. Chỉ thấy một tiếng 'phặc' thật khẽ vang lên, mũi tên dài một xích đã nằm gọn giữa hai ngón tay anh.

Hinata kinh ngạc.

Nhanh quá.

– Gì vậy? – Cô nhíu mày nói. Trên thân mũi tên có buộc một chiếc khăn lụa màu trắng.

Naruto tháo chiếc khăn ra, trên nền lụa trắng trong, tinh khiết là những nét chữ đen ngay ngắn, cứng cỏi của gã tể tướng.

– 'Chỗ cũ'? – Đôi mắt oải hương liếc qua hai chữ ngắn gọn trên đó. Vô cùng súc tích. Hinata ngạc nhiên – Thế này là thế nào?

Naruto phiền muộn giấu chiếc khăn lụa vào ngực áo, thở dài – Không có gì đâu.

Kể từ lúc gặp nhau hôm đó, gã tể tướng thường xuyên quấy rối anh. Naruto còn nhớ bộ mặt dửng dưng của hắn cách đây ba hôm, khi hẹn anh ở một quán trọ gần đây.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ