Chương 143

177 13 0
                                    

- Này, tiểu nhị

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Này, tiểu nhị. – Naruto ra khỏi phòng, vừa hay bắt gặp hắn đang quét sân bên dưới, anh liền gọi hắn lại.

Tên tiểu nhị nhác thấy anh, ba chân bốn cẳng lập tức lon ton thoăn thoắt. Hắn bỏ chổi chạy thật nhanh đến chỗ Đế vương, tươi cười nghe lệnh.

Aiza... Đây là khách quý, khách quý đó mà.

- Ngài có việc gì sai bảo ạ?

Naruto mỉm cười đặt lên tay hắn ba viên đá nhỏ. Chúng có màu trắng đục. Tuy không trong suốt như pha lê nhưng bên ngoài lại tỏa ra hào quang óng ánh. Rất lạ mắt.

- Chuẩn bị cho ta một bộ bàn ghế Tử Đàn nhé. – Anh ra yêu cầu rồi đủng đỉnh rời đi. Để lại tên tiểu nhị mắt chữ O mồm chữ A đứng đó nhìn chằm chằm ba viên đá nhỏ như những viên sỏi trên tay.

T... Tử Đàn?

Tên tiểu nhị cốc đầu mình một cái. Hắn dường như đã nghe qua danh từ này ở đâu đó một lần... Nhưng thôi, kệ vậy. Khách quý đã yêu cầu thì hắn đành tuân theo. Tên tiểu nhị liền tâng tâng mấy viên đá, chuẩn bị đến gặp ông chủ khó tính của mình.

...

- Cái gì? Tử Đàn á? – Chủ quán đang đếm tiền trong quầy, nghe hắn nói vậy, ba hồn chín vía suýt nữa vụt mất. Trời đất! Dẫu biết vị thượng khách kia là người có tài lực hùng hậu... Nhưng gỗ Tử Đàn quý giá vô song... Đâu phải vật kẻ có tiền nói mua là mua?

Lão không nghe hết câu chuyện của tiểu nhị đã thẳng thừng xua tay. Mặt đanh lại

- Thôi, ngươi lên bảo với ngài ấy là ta chịu chết! Gỗ Tử Đàn vốn là nguyên liệu cực hiếm chỉ dùng để tiến cống cho Hoàng đế bệ hạ. Người bình dân như chúng ta làm sao mua được? Lại còn đòi hỏi cả một bộ bàn ghế... Chỉ một chiếc vòng nhỏ làm bằng loại nguyên liệu ấy cũng tương xứng với một tòa biệt viện rồi! Không đùa, dù ngài ấy có đưa nhiều tiền hơn nữa cũng vậy thôi!

Tiểu nhị nghe ông chủ nói xong mà không khỏi rụng rời... Hắn nhớ rồi... Trước đây hắn có nghe mấy vị khách bàn về loại gỗ Tử Đàn này. Trông mấy vị đó rõ ràng ăn mặc rất sang trọng... Nhưng dường như họ bảo rằng họ không thể tìm được thứ nguyên liệu quý giá ấy.

Vậy mà vị thượng khách kia lại bắt bọn hắn chuẩn bị cho ngài thứ hiếm có thế ư?

Tên tiểu nhị nhăn nhó xòe bàn tay ra. Trên đó, ba viên đá mà anh đưa vẫn còn lấp lánh hào quang. Quầy rượu là nơi thiếu sáng nhất trong quán. Vậy mà những viên đá này... Dường như chúng có thể tỏa sáng trong đêm thì phải?

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Where stories live. Discover now