Chương 161

158 16 3
                                    

Tuần sau không có truyện nhé mọi người, tuần sau mị có chút việc bận. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Cánh rừng ở ngoại ô vào lúc chiều tà trở nên ảm đạm đến lặng người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cánh rừng ở ngoại ô vào lúc chiều tà trở nên ảm đạm đến lặng người. Trên bãi đất trống ven rừng, vạn dặm cỏ úa đang bị hoàng hôn phủ lên, vàng rực.

Giữa khung cảnh chỉ còn mỗi màu cam vàng đơn sắc ấy, ngay trước mắt cô, chỉ cách cô chừng vài thốn thôi, là khuôn mặt của một gã đàn ông lạ.

Cả người hắn đang đổ lên cô. Vì Hinata đang nằm trên bụng Ren. Vậy nên khi Ren cảnh giác bật dậy thì cô cũng bật dậy theo, kết quả là Hinata suýt nữa va vào mặt hắn.

Mâu quang màu lục nhìn cô chằm chằm. Hai đôi mắt một tím một xanh đối diện nhau. Hơi thở của hai người thậm chí có thể tiếp xúc. Những sợi tóc tím dài của cô và vô số lọn tóc bạc bềnh bồng của hắn đang đan vào nhau.

Cảnh tượng lạ lùng.

- Ngươi! – Hinata trừng mắt. Ngay khoảnh khắc đó Ren lập tức lao về phía hắn. Ánh mắt kẻ lạ chợt lóe, một kình lực mạnh mẽ xuất hiện hất nó ra xa.

- Ren! – Hinata siết tay. Một cơn gió nổi lên, cuốn lấy Ren, giúp nó tiếp đất an toàn.

- Cứu cả súc sinh à? – Bạc môi tuyệt mĩ của hắn khẽ nhếch. Đôi mắt màu lục tràn ngập mị lực. Hắn chạm tay lên khuôn mặt cô, những ngón tay thon dài lạnh lẽo.

- Ngươi... Thật sự rất gần gũi.

- Láo xược! – Hinata gằn giọng. Sức mạnh cuồng loạn của cô bộc phát. Một luồng khí cao rộng lập tức bùng nổ, kích hắn ra xa, cắt đứt cơ thể hắn khiến máu phọt lên tung tóe.

Tên lạ mặt bị cô đánh văng ra hai trượng. Tà áo bạc chi chít máu. Cả khuôn mặt tuấn mĩ cũng chằng chịt vết cắt.

...

- Ngươi là ai? – Lúc này Hinata cũng đã bình tĩnh hơn, cô đứng dậy, rút Thanh Vân. Dựa vào nguồn sức mạnh tinh khiết phát ra từ người hắn, cô chắc hắn không phải tay sai của Yêu Tôn. Hiềm nỗi trong số những thần tiên, tinh linh của trời đất, dường như chẳng ai có thể sở hữu nguồn linh lực hoàn hảo như vậy.

- Hm... - Tên đó vẫn nghiễm nhiên ngồi im tại chỗ, đưa ánh mắt cợt nhã nhìn cô. Mấy vết thương trên người hắn đang bốc khói. Chúng lành lại một cách chóng mặt.

Đôi mày thanh tú của Long Thần nhíu lại.

- Người rất quen thuộc. – Sau khi những vết thương lành hẳn, Tao nhếch mép cười. Đúng như dự đoán ban đầu của y, khi đến gần cô gái này, cảm giác càng lúc càng rõ rệt.

Tuy nhiên...

Y nheo mắt.

Dường như vẫn còn thiếu chút gì đó. Đúng vậy, cảm giác với cô gái này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng so với cảm giác của 'Người gần gũi' thì chưa đến...

Nói cách khác, cô gái này không phải 'Người gần gũi'.

Nhưng... 'Người gần gũi' lại chỉ có thể là cô ta.

Thật kỳ lạ.

Y bất chợt vận lực. Thân hình cao lớn hóa thành một tia chớp. Hinata cảnh giác nhìn quanh. Đúng lúc này, y lại hiện lên trước mắt cô.

Hinata nghiến răng. Tên này có tốc độ thật đáng kinh ngạc. Thanh Vân chuẩn bị xuất ra, nhắm vào ngực hắn mà xuyên đến. Nào ngờ cô chưa kịp hành động. Ngón tay thon dài của hắn đã nhanh chóng điểm lên ấn đường cô. Một tia sáng bạc lóe lên. Hinata bỗng cảm thấy toàn thân tê liệt.

Cô khuỵu xuống, hai mắt trợn trừng. Chuyện gì thế này?

Cơ thể cô tê cứng như vừa bị trúng thần chú định thân vậy.

- Ta là bản sao đặc biệt. – Tao nhìn bộ dạng khổ sở của cô, điềm đạm giải thích – Tất cả những bản sao khác đều nằm dưới sự kiểm soát của ta.

Hai vai Hinata không ngừng run lên. Cô thấy tim mình đau nhói. Cảm giác vụn vỡ như vừa bị kiếm xuyên qua này hệt như lúc ở hành lang quán trọ mấy ngày trước.

- Tại sao ngươi lại chống cự? – Y thật không hiểu nổi cô gái này. Nếu cô ta ngoan ngoãn một chút thì y đã không dùng đến biện pháp ấy. Đành tạm thời khóa thần lực của cô ta lại vậy.

Vừa nghĩ Tao vừa cúi xuống bên cạnh Hinata. Tay y vòng qua ôm ghì lấy cô. Hinata trừng mắt giận dữ. Nhưng Tao như không hề có cảm xúc. Y chẳng quan tâm ánh mắt của thiếu nữ trong lòng đang tràn ngập lửa giận.

Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên. Tao bất ngờ hôn lên môi cô. Hinata sững người.

Đôi môi y không ngừng di chuyển, lấn lướt và chiếm đoạt. Y muốn tìm hiểu cô gái này nhiều hơn. Tại sao khi đến gần cô ta, y lại có cảm giác gần gũi và lưu luyến lạ lùng.

Nụ hôn của Tao dần dịch chuyển xuống. Một bên áo của Hinata bị kéo lệch. Bờ vai trần nõn nà lộ ra. Tỏa lên mùi hương vô cùng quen thuộc. Hương thơm này... Chỉ một chút nữa thôi là tương đồng với 'Người gần gũi'.

- Thật đáng tiếc. – Tao nghĩ. Y càng say sưa tìm kiếm mùi hương ấy hơn. Những chiếc răng của y cắn nhẹ lên làn da trắng tuyết. Để lại một vết hôn đỏ bừng, nóng bỏng.

Suốt quá trình đó, Hinata đều cố gắng vùng vẫy. Chỉ là cơ thể cô giờ chẳng khác với tượng đá là bao. Không thể cử động dù chỉ là ánh mắt.

Hinata tức giận, căm phẫn và nhục nhã, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Gã đàn ông đáng nguyền rủa!

Vút!

Đột nhiên một thanh kiếm từ đâu lao đến với tốc độ kinh hồn đâm phập vào ngực Tao. Đôi mắt lục ngước lên. Trong thanh kiếm ấy còn mang theo một luồng kình lực mạnh mẽ. Thứ sức mạnh sâu xa, cao lớn. Khiến y bị hất văng. Lao thẳng vào cây đại thụ gần đó, ghim lên thân cây.

Thanh kiếm ấy đã mang y ghim lên cây đại thụ, cách xa thiếu nữ áo tím đến trăm trượng.

Sức mạnh thật kinh khủng.

- Đ... Đế vương... - Hinata quay lại. Cô đã nhận ra thanh kiếm tấn công Tao. Phía sau cô, Đế vương chỉ đứng cách chừng vài trượng. Trên tay anh vẫn còn cầm mấy que nhạn và một bó củi. Rõ ràng là vừa mới chuẩn bị thức ăn về thì phải chứng kiến cảnh tượng kia.

Khuôn mặt Naruto lạnh như băng. Sát khí ngút ngàn đang tỏa ra từ người Đế vương. Chưa bao giờ Hinata thấy anh như vậy. Đôi mắt xanh hệt như hai tảng băng lớn, chiếu lên người gã đàn ông tóc bạc bị ghim đằng xa.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ