Chương 81

176 20 0
                                    

Những cơn gió không ngừng lay động tán cây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Những cơn gió không ngừng lay động tán cây. Cuốn lá vàng bay khắp trời. Hoa viên nở đầy những cụm hoa mẫu đơn rực rỡ, còn hồ sen thì héo tàn.

Naruto đứng trước hồ sen tàn úa, nhìn đóa hoa cuối cùng trong hồ héo rũ, rơi rụng...

Hoa sen đã tàn... Trăng cũng lặn rồi.

Chẳng lẽ đời này anh không thể gặp lại nàng nữa sao?

Tà áo tím vụn vỡ trong đôi mắt xanh sâu thẳm....

oOo

Tối hôm đó, Saya đang ngồi thiêu khăn tay.

Hoa văn đẹp tinh tế, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Tài nghệ này, ở Tịnh Quốc cũng không được mấy người.

Saya rất tự hào về bản lĩnh thiêu thùa của mình.

Đôi mắt cô sáng bừng.

Cô đang thêu khăn tặng phu quân. Chiếc khăn này sẽ thay thế cô ở cùng anh. Bởi hai người chẳng mấy khi được bên nhau.

Cô rất hồi hộp khi nghĩ đến phản ứng của Thái tử.

Rầm!

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Saya giật thót người quay đầu lại, bên ngoài cửa một làn khói mơ hồ tràn vào. Lâng lâng như tiên cảnh. Trong làn khói đó, Naruto ngà ngà say đứng bên ngoài.

Đôi mắt xanh đêm nay rất khác lạ.

- Thái tử... - Saya kinh ngạc nhưng rất nhanh tất cả đã bị nhấn chìm trong niềm vui sướng. Cô chạy đến trước anh, mỉm cười – Chàng đã giải quyết xong chính sự rồi ạ?

Hai má Naruto đỏ bừng. Tất cả do men say. Người anh nồng nặc mùi rượu còn đôi mắt trở nên mông lung mơ hồ. Anh bước vào phòng với những bước loạng choạng.

- Ngài... Ngài say quá! – Saya đỡ lấy anh. Cô dìu anh lên giường. Vừa chạm đến niệm êm là Naruto liền nằm xuống, quên hết trời đất. Saya lặng lẽ thay y phục khác cho anh.

- Thái tử? – Thấy anh nhắm mắt dường như ngủ rất sâu. Saya không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Kể từ đêm động phòng, hai người không còn dịp gần gũi với nhau bởi anh toàn phải xử lí công văn suốt đêm. Chỉ có mỗi hôm nay anh về phòng sớm... Nhưng lại say.

Cô buồn bã ngồi bên cạnh ngắm gương mặt say ngủ của anh.

- Thật... Anh tuấn. – Cô mỉm cười. Ngón tay vuốt nhẹ lên sóng mũi cao, thẳng tắp. Anh là mối tình trong mơ của biết bao cô gái... Cô cảm thấy mình thật may mắn.

- Này... - Đôi mắt xanh mở ra khiến Saya sững người.

- T... Thái tử! – Hai má cô đỏ bừng. Hành động quá trớn vừa rồi đã bị anh nhìn thấy. Saya thật rất muốn trốn xuống đất. Hiềm nỗi cả người như đông cứng trước ánh mắt xanh ngời đó.

- Sen trong hồ tàn cả rồi. – Naruto cười buồn.

Thật ra những lời nói của anh không hề có chủ đích. Chỉ vì anh quá say nên lời trong lòng cứ tự nhiên tuông ra. Saya lại ngỡ anh đang trò chuyện với mình nên liền căng thẳng đáp

- Vâng! Thiếp có hỏi quan trông coi hồ sen. Nghe nói ông ta đang điều tra nguyên nhân của việc này. Nếu chàng thích sen như thế, thiếp sẽ sai người trồng lại hồ khác.

- Trồng lại ư? – Naruto khổ sở nói. Trong đầu anh bỗng hiện lên nụ cười lạnh lùng tuyệt trần của nàng...

Dù có trồng lại trăm ngàn lần, anh cũng không thể tìm được nụ cười đó nữa...

Dù thế... Anh vẫn muốn gặp nàng.

Naruto đưa tay kéo Saya vào lòng. Tim anh đang đập rất nhanh. Tất cả nhịp đập này là sự thổn thức của mối tình tan vỡ. Saya lắng nghe nhịp đập đó lại cảm thấy rất hạnh phúc.

- Thái tử. – Cô rụt rè đưa tay ôm lấy anh.

Naruto nhìn cô thật lâu.

Cuối cùng anh mím môi.

Một cái lật người đè cô xuống. Saya nhắm chặt mắt không dám nhìn bờ vai trần cứng cáp. Naruto cũng không muốn chứng kiến nỗi thống khổ đau đớn này.

Chuyện hài.

Tấn bi kịch.

Đọa đày.

Anh ôm ấp người con gái xa lạ trong lòng với nỗi đau tan vỡ.

Hinata!

Suốt đêm đó anh chỉ thầm gào thét tên cô.

oOo

- Hinata!

Giữa đêm đen chùng nặng, giữa cung điện nguy nga, cô bật dậy với mồ hôi đầm đìa khắp người.

Tiếng thét đau đớn của kẻ đó đột nhiên hiện về trong giấc mơ của cô.

Hộc hộc! Hộc hộc!

Đôi mắt oải hương mở lớn.

Cô lắc lắc đầu cố xua nỗi ám ảnh của giấc mộng còn xót lại. Đến khi chúng tản mác như làn khói, cô mới chậm rãi khoác áo bước ra ngoài.

Thủy Tinh Cung...

Lạnh lẽo ngút ngàn... Có lẽ vì sự rộng lớn cô liêu này mà cô cũng cảm thấy lòng trống trải.

Naruto...

Cái tên đã xuất hiện giữa khoảng trống mênh mông trong tim cô. Hinata không hiểu vì sao lại nghĩ đến cái tên đó lúc này.

- Không hiểu hắn đang làm gì?

Kể từ lúc biết anh yên bề gia thất, cô đã chủ động ngắt hết mọi cảm nhận có liên quan đến Hoàng Cung.

- Mặc kệ.

Cô cười thật lạnh lùng.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Where stories live. Discover now