Chap 105: Món quà

Start from the beginning
                                    

Thẩm Mặc Khanh tiếp túc gây khó dễ, rõ ràng muốn dì ko ưa Điêu Ảnh:" Danh thiếp của anh đâu?".

- Người như tôi cần gì danh thiếp chứ đi đâu ai chẳng biết.

" Tôi lại ko biết đấy", hắn cười thầm cúi xuống dùng thìa húp bát yến vừa múc xong.

Hảo Tiểu Vi điên tiết liếc sang hắn một cái khẽ rủa hắn hơn một trăm lẻ một lần.

Dì Mễ Anh lên tiếng:" Con tên gì? Quê ở đâu? Học vấn thế nào?", cô đang định đá chân nhắc nhở tên ngốc bên cạnh thì chân hắn đã cản lại.

Cô nhìn sang hắn tức giận nói nhỏ đủ để hắn và cô nghe được:" Đồ đáng ghét".

Thẩm Mặc Khanh bỏ ngoài tai lời nói đó chăm chú ăn món gà gô. Điêu Ảnh trả lời:" Thưa dì cháu tên Điêu Ảnh, quê ở Bắc Kinh, học vấn tốt nghiệp đại học Tiêu Áng.

Đó là trường Đại học tệ nhất Thượng Hải mà. Cô thở dài:" Dì ơi dì ăn đi ạ".

Thẩm Mặc Khanh quay sang dì bắt đầu trò chuyện:" Hôm nay cháu đi dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của Bắc Tổng, ông ta nói gửi tặng dì một chai rượu vang đỏ thương hạn ở Campuchia".

Dì Mễ Anh khẽ cười:" Vậy con có mang đi ko sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng uống chung".

Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Vâng cháu mang", hắn nói nhỏ:" Dì vỗ tay đi". Dì Mễ Anh khẽ nhướng mày đưa tay lên vỗ vỗ.

Hai người đàn ông bước vào bê theo một chai rượu, dì khẽ cười:" Bày vẽ".

Mọi người cùng nhau cụng ly, cô khẽ liếc sang hắn. Thật trang nhã, thật lịch thiệp a.

Mà hãy nhìn sang người bạn trai giả kia đi. Ăn ko quan tâm đến mọi người, thô lỗ.

Sau khi mọi người ăn uống xong thì Điêu Ảnh đã gục xuống bàn, dì Mễ Anh nói:" Tiểu Vi, sau khi cha con mất con đi đâu thế?".

Hảo Tiểu Vi nhăn mặt, cha cô mất sao? Là Hảo Hắc Lâm mấy sao? Thẩm Mặc Khanh đá nhẹ vào chân cô lắc lắc đầu ngăn cô thốt ra câu hỏi ko nên hỏi.

Hảo Tiểu Vi cười:" Cháu đi du học", Dì cười:" Học tốt ko?"?

- Ko tốt sao có thể được như bây giờ ạ.

Dì chợt đứng dậy:" Hai đứa nói chuyện với nhau nhé dì đi rửa tay", sau khi dì đi cô mới hỏi:" Cha tôi mất từ khi nào?".

"Trước lúc tôi và em làm hòa, bị tông xe", hắn nói dối trắng trơn. Cô cúi mặt xuống bàn:" Sao anh ko nói cho tôi biết?".

- Amh lo em suy sụp tinh thần.

Hảo Tiểu Vi thở dài, cô đúng là bất hiếu, rõ ràng cha mình mất cũng ko biết.

Cô đang buồn bã thì có một hộp quà được đẩy ra trước mắt cô, nó được gói rất gọn dàng bằng giấy nâu, có một bông hồng giấy ở bên trên.

Cô đang buồn bã thì có một hộp quà được đẩy ra trước mắt cô, nó được gói rất gọn dàng bằng giấy nâu, có một bông hồng giấy ở bên trên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hảo Tiểu Vi nhíu mày:" Là sao?", Thẩm Mặc Khanh trả lời:" 4 năm nay ko thể tặng em quà sinh nhật, nên tôi mua nó tặng bù".

Cô đẩy hộp quà về phía hắn:" Tôi cũng đâu có tặng anh quà đâu, nên tôi ko nhận".

Hắn nói:" Vậy sau này em tặng quà cho tôi là được", cô thở dài:" Tôi ko thể"

"Thẩm Tiên Sinh đã chọn rất lâu mới tìm được quà phù hợp cho con đấy", dì Mễ Anh bước đến khẽ cười tay cũng đặt lên một hộp quà hình chữ nhật lớn.

"Thẩm Tiên Sinh đã chọn rất lâu mới tìm được quà phù hợp cho con đấy", dì Mễ Anh bước đến khẽ cười tay cũng đặt lên một hộp quà hình chữ nhật lớn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô thở dài:" Dì à", sau đó tay để hai hộp quà sang bên cạnh.

Nếu nhận quà của dì mà ko nhận của hắn chắc chắn sẽ là phân biệt đối xử.

Cô nhìn hắn vui vẻ mà rức giận:" Anh giỏi lắm"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetWhere stories live. Discover now