Thế giới V: Đại thần, thỉnh cầu đụng ngã 16

4.5K 326 12
                                    


Edit+ beta: Linhlady

Ngủ đủ vẻ mặt Tô Mộc thoả mãn, ôm một cái gối ở dưới đầu mình, ở phía trên cọ xát, thầm nghĩ, thật thoải mái a ~

Đợi chút? Mình không phải là đang ở trên ghế sofa sao? Ý thức Tô Mộc vốn là có chút  mơ hồ trong nháy mắt tinh táo,mở mắt, đập vào mắt là khung cửa sổ sát đất, rèm cửa mỏng hai bên rủ xuống.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, cũng rơi ở trên giường Tô Mộc đang nằm, cả người ấm áp dễ chịu.

Chỉ là nói tới cảnh sắc không hợp chính là Tô Mộc ở trên giường vẻ mặt mơ hồ, tại sao cô lại ở trên giường Tống Tử Diễn?

Tô Mộc: ? ? ?

Cô xoay người lại, nhìn thoáng qua Tống Tử Diễn vẫn còn đang đánh số hiệu, trong lòng một trận phức tạp. Sau đó, ôm một góc chăn của Tống Tử Diễn, để đầu gối lên, nhìn chằm chằm lưng Tống Tử Diễn đến xuất thần.

Cho nên, ranh giới cuối cùng của hắn với nguyên chủ cũng không cao? Cho nên, hắn đến cuối cùng cảm giác hắn đối với cô là gì? Cho nên...

Măc dù Tống Tử Diễn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào máy vi tính viết số hiệu, nhưng vẫn nghe thấy thanh âm sột soạt từ chỗ Tô Mộc.

Tô Mộc ngủ rất an phận, không hề phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Động tác trên tay ngừng lại, ánh mắt nhìn qua đồng hồ. Ba giờ rưỡi .

Nhưng tại sao hắn cảm thấy sau lưng có ánh nhìn nóng bỏng, tà ác khiến hắn không được tự nhiên.

Cuối cùng, Tống Tử Diễn nhịn không được mở miệng nói: "Tỉnh ?", sau đó ngừng  động tác trên tay, đẩy cái ghế ra, đứng dậy đi lại phía giường.

Tô Mộc bị giọng nói bất ngờ vang lên của Tống Tử Diễn làm giật mình, thấy Tống Tử Diễn đi lại chỗ mình, trên mặt tự nhiên xuất hiện hai đoá hoa hồng, bộ dáng ngượng ngùng, kéo kéo góc chăn, che kín nửa khuôn mặt.

Tô Mộc cũng không biết mình tại sao phải thẹn thùng, chẳng qua cảm thấy cái này cảnh tượng thấy thế nào cũng giống là sau khi..., nghĩ tới đây, trên mặt càng đỏ .

"Vâng." Tất nhiên là trả lời câu hỏi vừa rồi của Tống Tử Diễn,  giọng rất nhỏ khàn khàn, lại mang ngọt nhu, giống như là đang làm nũng, giống như là ở thẹn thùng.

Thấy vậy, Tống Tử Diễn không biết rõ chuyện gì xảy ra, thân thể cứng một cái, động tác trên chân dừng lại, nhấc chân xoay người đi ra cửa, trước khi đi nói một câu, "Xuống ăn trái cây."

Không đợi Tô Mộc trả lời liền ra ngoài , chuyện này cũng làm cho Tô Mộc thở ra một hơi, may mắn hắn ra ngoài , nếu không cũng không biết như thế nào đối mặt Tống Tử Diễn .

Nhưng mà! Nằm ở trên cái giường này, thật thật vui vẻ a! Ở đây còn vương lại mùi hương trên người Tống Tử Diễn, hương bạc hà nhàn nhạt, làm cho người ta cảm giác sự sạch sẽ, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Tô Mộc giống như một đứa trẻ, hưng phấn được ở trên giường lăn lộn. Giống như nghĩ đến chuyện gì đó lập tức từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, chạy vào buồng vệ sinh.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ