Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 14

5K 339 30
                                    

  Edit: Linhlady


Bệnh tới ngày thứ hai Tô Mộc mới thấy đỡ mệt mỏi hơn, nàng ngồi dậy dựa người vào giường,  tay xoa xoa huyệt thái dương, hi vọng việc này giúp nàng tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng so với cảm giác khó chịu ngày hôm qua hiện tại đã tốt lên rất nhiều.

Một lát sau, Tô Mộc cảm thấy  miệng đắng lưỡi khô, môi cũng bị khô hơi nứt nẻ.  Tô Mộc gọi Thược Dược vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời.

Không còn cách nào khác Tô  Mộc đành phải tự mình xuống giường rót nước.

Bàn chân vừa chạm xuống sàn liền bị nhiệt độ lạnh như băng của sàn gỗ làm giật mình, chân vô ý thức rụt lại,  bên trong gian phòng này không giống vương phủ xa hoa, cho nên sẽ không cos thảm lông lót bên dưới, nhưng mọi thứ ớt đây lại rất hợp ý nàng đơn giản lại thoải mái. 

Tô Mộc cuối xuống mang giày thêu vào, lúc này mới cảm nhận được một chút ấm áp.

Thân thể nâm lâu ngồi dậy có chút choáng váng. Tô Mộc phải ngồi lại giường một tay chống bên mép giường. 

Một lát sau, Tô Mộc cảm thấy choáng váng qua đi, thân thể cũng thích ứng được mới chạm rãi đứng dậy, vừa rồi là nàng đứng dậy quá nhanh, thân thể lâu chưa vận động phản ứng không kịp cho nên mới bị như vậy.

Tô Mộc đi lại kệ để y phục,  tùy tiện cầm một bộ khoác lên, sau đó lại đi rót nước.

Tô Mộc đổ hết nước trong ấm trà, môi vừa nhấp một chút mới biết ấm trà đã nguội từ lúc nào, nhưng hiện tại trong miệng Tô Mộc cảm thấy khát khô, không còn cách nào khác đành đem nước trà lạnh tanh kia uống, uống một ngụm trà lạnh, cổ họng cùng đầu lưỡi thoải mái, cảm giác khát khô cũng dịu đi.

Tô Mộc liếm liếm môi cho đỡ khô hơn.

Đỡ khát rồi lúc này Tô Mộc có thể cảm giác rõ rệt dòng nước lạnh buốt chảy từ miệng chảy vào thân thể cái loại cảm giác này khiến than thể Tô Mộc không khỏi run lên một cái.

Trong lúc Tô Mộc chuẩn bị  uống thêm cửa bị một người đẩy ra. 

Tô Mộc ngừng động tác trên tay,  hìn ra cửa mới thấy người vào là Ám Thất tay bưng khay, trên khay còn hơi nóng của cháo bốc lên, xem ra là mới vừa nấu xong.

Tô Mộc thấy cháo nóng vô ý thức liếm liếm môi, đột nhiên cảm giác giống như mình rất lâu rồi mình chưa ăn cơm, có hơi đói.

Nhưng là vừa nhìn thấy mặt Ám Thất, lại nhớ tới chuyện hôm qua trong lúc mơ hồ đã phát sinh ra chuyện gì, còn có nụ hôn kia. Vệt hồng bắt đầu lan ra từ cổ cho tới khuôn mặt, đến bên tai, tỏ ra phá lệ mê người.

 Tô Mộc đứng bất động, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Ám Thất, bởi vì nàng nhớ hai người lúc trước mới cãi nhau, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh. Ngày hôm qua cái gì cũng không tính, nàng đang bị bệnh ai biết có phải thật hay mơ.

"Nàng sao lại xuống giường rồi?" Ám Thất cẩn thận bưng khay vào, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Mộc đứng trước bàn tròn, vô ý thức  nhìn xuống  chân Tô Mộc thấy nàng mang giày mới hơi yên lòng một chút.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãOnde histórias criam vida. Descubra agora