Thế giới V: Đại thần, thỉnh cầu đụng ngã 6

4.9K 375 10
                                    


Edit+beta: Linhlady



Hoàng hôn buông xuống.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã sớm không còn nắng gắt như buổi trưa, chỉ còn lại ánh hào quang yếu ớt như muốn kéo hơi tàn, lúc này khung cảnh mùa thu lúc chạng vạng phá lệ đẹp mắt.

Trên đường người đi đường thưa thớt, chậm rãi đi tới.

Tia nắng cuối ngày xuyên qua thủy tinh trong suốt vào căn phòng, đổ xuống nền gạch trắng, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi nhẹ đến, lay động rèm cửa vốn đang rũ xuống.

Bên trong gian phòng, Tống Tử Diễn đang ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh, đem máy tính xách tay đặt ở trên đùi, ngón tay trắng nõn thon dài ở trên bàn phím gõ thật nhanh, thanh âm rất nhỏ, nhưng ở gian phòng yên tĩnh lại có vẻ to dị thường, sáng lên trên màn hình hiện lên dãy số hiệu người xem không hiểu.

Bởi vì này cả ngày hôm nay hắn không có tiết học, cũng được nhàn nhã tự tại.

Người trên giường cũng yên tĩnh nằm, ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người cô, làm nhu hoà đường con khuôn mặt, cả người toả ra hơi thở lười biếng, đôi mắt đào hoa ngậm ý cười nhắm lại.

Bộ dánh nhu thuận ngoan ngoãn, giống như năm tháng tĩnh lặng bình yên.

"Hừ."

Một tiếng hừ lạnh yếu ớt vang lên, người trên giường chẳng biết lúc nào đã mở mắt.

Tống Tử Diễn cũng bởi vì tiếng này dừng lại động tác trong tay, đem máy vi tính xách tay thu về, trên bàn trước giường bệnh chỉ đặt một cốc nước, nước đã sớm nguội lạnh, đó là nước trong lúc Tô Mộc còn mơ hồ Tống Tử Diễn đút cho cô uống thuốc hạ sốt.

Đứng dậy hỏi thăm Tô Mộc có chỗ nào không thoải mái không, giống như không hề để ý tiếng hừ lạnh kia, theo thói quen đặt tay lên trán Tô Mộc, thấy cô đã hạ sốt, lúc này mới yên lòng lại.

Nhưng ma người kia giống như còn đang cáu kỉnh, Tống Tử Diễn có chút bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao, không biết nên như thế nào hướng Tô Mộc xin lỗi, nên biết hắn rất ít khi nói ra câu này với người khác.

Tô Mộc không trả lời hắn, quay đầu cũng không nhìn tới hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt động tác của Tống Tử Diễn. Ngủ hết buổi trưa, thân thể trở nên khá hơn không ít, cũng không còn khó chịu như buổi sáng nữa, trán cũng bớt nóng hơn, chỉ là yết hầu có chút khô rát.

Đồng thời cô cũng nghĩ tới chuyện nguyên chủ cãi nhau với Tống Tử Diễn lúc trước, Tống Tử Diễn vốn là không quản chuyện của nguyên chủ, nói khó nghe chính là không thèm để ý, cho nên khi đó nguyên chủ nói chuyện này với Tống Tử Diễn, vốn tưởng rằng Tống Tử Diễn nghe xong. Như thường lệ chỉ ừm một tiếng, lại không nghĩ tới Tống Tử Diễn phản ứng lớn như vậy, nhưng cô vẫn gạt Tống Tử Diễn đi chơi .

Thật ra lúc đó cô cũng rất sợ, nhưng lại bị những người gọi là bạn kia xúi giục, lôi kéo, mới lén đi chơi, nhưng lại không nghĩ tới vẫn bị Tống Tử Diễn biết, hai người bởi vì chuyện này ầm ĩ một trận, nguyên chủ cũng mượn chuyện này mà lấy cớ để từ chối những người kia.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãOù les histoires vivent. Découvrez maintenant