chương 76 : Nấu ăn

7K 181 14
                                    

Diều còn đang tung bay không bờ bến, hai người đã sớm về tới Lâm Như cung thoáng đãng lạnh lẽo. Cả hai đều ăn ý không hề nhắc tới chuyện xảy ra vừa rồi, chính là khi ánh mắt hai người ngẫu nhiên giao nhau, tâm tình khó giải trong đáy mắt dần dần có đáp án. Lăng Giản không muốn quay về Càn Thanh cung, nàng lần đầu tiên cảm thấy được Hoàng Thượng là đáng sợ như vậy, cùng với một "từ phụ minh quân" trong ấn tượng trước giờ hoàn toàn là hai người khác nhau.

"Nhị công chúa, ngươi đói không?" Lăng Giản liếm liếm môi dưới, trên bàn rõ ràng đang bày sẵn cao điểm tinh xảo, nhưng nàng cố tình không thèm nhìn đến mấy món mĩ vị mà người ta đã dụng công chế biến này, chỉ muốn có thể tự mình đi ngự thiện phòng làm chút đồ ăn gì đó để giết thời gian. Hay là nói. . .là vì để kéo dài thời gian quay về Càn Thanh cung.

"Cũng không đói lắm, trên bàn có sẵn điểm tâm kìa. Hay là Lăng Giản ngươi cho rằng bổn cung đã thả cái gì vào trong đó, cho nên không dám ăn?" Lam Nhược Y khôi phục bộ dáng quyến rũ ngày thường, hướng Lăng Giản phao một cái mị nhãn, đi đến trước bàn cầm lấy một khối điểm tâm, khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm một góc, cuối cùng khẽ mở môi mỏng cắn mất cái góc đó.

"Ách. . ." Lăng Giản lại bắt đầu miệng khô lưỡi khô, nàng kéo kéo áo, tựa hồ chỉ có như vậy mới đỡ cảm thấy khô nóng. Điểm tâm mất một góc bị Lam Nhược Y thả lại vào khay, ánh mắt Lăng Giản vẫn không hề rời khỏi bàn tay trắng nõn của nàng. Ý thức được mình thất thố, Lăng Giản ra vẻ trấn định dựng thẳng sống lưng, nói: "Ăn điểm tâm hoài cũng ngán, không bằng để cho nô tài đi ngự thiện phòng làm vài món ăn sáng của quê hương nô tài cho Nhị công chúa nếm thử."

"Nga? Đồ ăn sáng quê ngươi?" Lời của Lăng Giản làm cho Lam Nhược Y gợi lên hứng thú, ánh mắt của nàng mị thành một cái đường kẻ, nâng tay vuốt ve từ bả vai Lăng Giản từ từ dọc xuống phía dưới : "Bổn cung nói rồi, lúc không có ai thì gọi bổn cung Nhược Y là được. Bổn cung còn chưa từng thấy ngươi nấu ăn nha, cho nên, bổn cung cũng cùng đi ngự thiện phòng với ngươi."

"Cái này. . ." Lăng Giản chần chờ một lát, nói: "Ngự thiện phòng khói dầu rất nhiều, Nhị công. . .Nhược Y không thích hợp với nơi đó đâu, vẫn là chờ nô tài làm tốt rồi bưng lại đây đi."

"Ai nói bổn cung không thích hợp đến nơi đó? Bổn cung còn chưa bao giờ đi qua ngự thiện phòng, hôm nay cùng đi với ngươi, cũng tiện giám sát công tác của ngươi, miễn cho ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu!" Lam Nhược Y cười, ngón tay ngọc điểm nhẹ lên trán Lăng Giản, mỗi một động tác đều lộ ra thân mật.

"Vậy được rồi. . ." Lăng Giản không nói lại kiểu 'ngụy biện' của nàng, đành phải để cho nàng cùng mình đi ngự thiện phòng. Ngày thường luôn một mình lén đi ngự thiện phòng chế biến này nọ để ăn, bây giờ có thêm một người, kỳ thật cũng rất không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người kia sẽ không thường thường làm ra mấy động tác liêu nhân gì đó, lại hoặc là từ phía sau ôm lấy nàng, làm cho nàng không có biện pháp an tâm chuẩn bị nguyên liệu.

"Nhược Y, ngươi như vậy. . .Nô. . .Ta không thể chuyên tâm cắt khoai a." Lăng Giản buông dao cùng khoai tây đang cắt được một nửa trong tay ra, người phía sau ôm nàng cứng ngắc, Lăng Giản thậm chí có thể cảm giác được hai khoả mềm mại của đối phương dán trên lưng mình. Người này. . .thật là đến giám sát mình sao? Hay cái nàng cái gọi là giám sát chính là khiêu khích câu dẫn đi? ! ! !

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ