chương 18 : Quỳ xuống

9.2K 209 6
                                    

Lăng Giản hôm nay cực kỳ buồn bực, không, phải nói là từ lúc rời khỏi Nhiễm Lê cung đến nay đã là hai mươi ngày nàng luôn trong tâm trạng buồn bực . Vì cái gì ? Đầu tiên là nhận được tờ giấy cuả Tô Nguyễn Hân nói nàng có nhiệm vụ , tạm thời sẽ không tới đây . Tiếp theo đó là Ngữ Thần nha đầu nói Đại hoàng tỷ mới vừa hồi cung , phải hảo hảo ở bên cạnh bồi nàng . "Không phải là Đại hoàng tỷ thôi sao ? Nàng không tìm người khác ở bên cạnh được a ? Ta cũng cần ngươi bồi bên cạnh đây!" Lăng Giản ai oán gục ở trên bàn nhìn chén cháo ngũ sắc trước mặt , lầm bầm lầu bầu .

Mỗi ngày vào sáng sớm nàng vẫn đi tới Khôn Ninh cung , nhưng mà mấy ngày này có vẻ như thật yên tĩnh . Không thấy Liễu Phi cũng không gặp An Phi, trừ bỏ lúc ở ngự hoa viên nhìn thấy mấy cung nữ thái giám vội vội vàng vàng đi ngang qua , cũng chỉ có mình nàng cả ngày giống như côn trùng lười biếng đi dạo . "A a a a, những ngày như vậy tới khi nào mới ngừng a! ! ! !" Lăng Giản ngồi thẳng lưng lên kêu to giống như động kinh . Nàng chịu không nổi nhất chính là kiểu cuộc sống mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng (cuộc sống cơ bản ) , tốt xấu gì cũng nên có một vài điều mới mẻ kích thích đi chứ !

"Lăng ca ca, Lăng ca ca." Lăng Giản vừa muốn mắng trời , ngoài cửa liền vang lên thanh âm thanh thúy cuả Lam Ngữ Thần . Điều này làm cho Lăng Giản mừng đến hỏng mất , hắc hắc, Ngữ Thần nha đầu rốt cục không cần bồi hoàng tỷ của nàng nữa .

"Ngữ Thần nha đầu, ngươi cuối cùng cũng đến thăm ta." Mở một cửa , Lăng Giản liền vẻ mặt hưng phấn ôm lấy Lam Ngữ Thần, suýt nữa đem vui mừng trong lòng vãi hết ra ngoài mặt , rốt cục, rốt cục có người lại đây bồi nàng.

"Lăng ca ca, ngươi đã gần hai mươi ngày không đi Ngọc Sương cung tìm ta, ta tất nhiên phải lại đây hỏi một chút." Lam Ngữ Thần chu chu miệng, trong giọng nói tràn đầy nén giận.

Ta không đi tìm ngươi? Ta mỗi ngày đều chạy tới Ngọc Sương cung thì có , còn không phải ngày đó cung nữ của ngươi đuổi ta ra , nói là ngươi phải trò chuyện với Đại công chúa không thể gặp ta hay sao ? Bây giờ còn hờn giận hỏi ngược lại ta ? Lăng Giản nhíu mày, nói: "Ngữ Thần nha đầu, ngươi không thể nói như vậy. Ta đi tìm ngươi rất nhiều lần a , mỗi lần đều bị cung nữ tên là Nguyệt Như trong cung ngươi ném ra ngoài đây!"

"Nguyệt Như?" Lam Ngữ Thần sợ run một chút, lập tức cười nói: "Hắc hắc , Lăng ca ca, nàng cũng không phải là thị nữ cuả Ngọc Sương cung ta. Nguyệt Như là thiếp thân thị tì của Đại hoàng tỷ."

"Thì ra là thế, náo loạn nửa ngày thì ra chúng ta đều hiểu lầm nhau . Ha hả... " Lăng Giản cười mỉa nói. Nói cả nửa ngày mới biết thì ra là thiếp thân thị nữ của Đại công chúa cáo mượn oai hùm , hừ, người đàn bà chanh chua , một ngày nào đó ta cho nàng xơi vài thang thuốc xổ để nàng từ từ thoải mái a!

"Lăng ca ca, lần này ta tới đây là muốn tặng ngươi một vật." Lam Ngữ Thần lấy từ trong tay áo ra một viên ngọc châu màu lam , ở giữa ngọc châu đã bị đục một lỗ , dùng dây đỏ xỏ qua thành một cái ngọc bội. "Cái này là Đại hoàng tỷ tặng cho ta, tổng cộng hai viên . Ta đưa viên này cho Lăng ca ca ngươi, còn một viên ta giữ lại cho mình ." Xem như tặng cho ngươi tín vật đính ước , Lam Ngữ Thần đỏ mặt ở trong lòng bổ sung một câu.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ