chương 61 : Sắp chia tay

8K 169 4
                                    

"Dừng xe."

Xe ngựa vừa mới ra khỏi Ly Huyền , Tô Nguyễn Hân liền nhấc lên rèm vải hướng với phu xe hô một câu. Xe ngựa lập tức dừng lại, Tô Nguyễn Hân khẽ liếc mắt nhìn Hứa Linh Nhược đang nhắm mắt dưỡng thần một cái , cười nói với Lam Thanh Hàn ngồi bên cạnh : "Tỷ tỷ, muội muội có mấy lời muốn nói riêng với Lăng Giản , tỷ tỷ sẽ không để ý đi? !"

"Hừ." Lam Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Tô Nguyễn Hân.

"Theo ta xuống xe." Tô Nguyễn Hân nói, không đợi Lăng Giản cùng Lam Thanh Hàn nói tiếng nào đã vội vàng lôi kéo nàng xuống xe ngựa. Bốn phía một mảnh hoang vu , Tô Nguyễn Hân kéo nàng đến một nơi cách xe ngựa không xa , đột nhiên xoay người ôm lấy Lăng Giản , hai tay gắt gao ôm chặt lưng áo nàng. Lăng Giản đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng chậm rãi nâng tay đặt lên lưng Tô Nguyễn Hân , hỏi: "Nguyễn Hân. . .Ngươi sao vậy? !"

"Ngày ấy ngươi đã nói ta chờ ngươi, ngươi sẽ cho ta đáp án." Tô Nguyễn Hân tựa đầu kề sát vào lồng ngực Lăng Giản , thanh âm ôn nhu hơn bao giờ hết : "Nhưng mà cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa từng nói cho ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi. Lăng Giản, ta phải về Đại Cánh quốc."

Đại Cánh quốc? ! Lăng Giản dừng một chút, lúc này mới nhớ tới ngày đó Hứa Linh Nhược đã nói qua , tân đệ tử nhập môn của nàng là người Đại Cánh. Đúng rồi, nàng chung quy cũng phải trở về quốc gia của mình thôi. Nhưng mà. . .Lăng Giản một trận mất mát , trong lòng có một loại ý niệm gì đó mà thủy chung cũng nói không ra miệng được.

"Bây giờ muốn đi sao ?"

"Ân." Tô Nguyễn Hân gật gật đầu, rời khỏi lồng ngực Lăng Giản , nâng tay áp lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Xúc cảm nhẵn nhụi truyền tới lòng bàn tay Tô Nguyễn Hân , nàng nhìn Lăng Giản thật sâu , khóe miệng mỉm cười nói: "Lăng Giản, ngươi có nguyện ý đi Đại Cánh tìm ta hay không?"

Trong hai tròng mắt linh động tràn ngập chờ mong, thanh âm giống như nước suối trong vắt, từng chút từng chút chảy sâu vào đáy lòng Lăng Giản. Gật gật đầu, Lăng Giản tháo xuống viên khuyên tai kim cương nhỏ đến đáng thương của mình , đeo lên lỗ tai bên phải của Tô Nguyễn Hân. Một hành động hơn ngàn lời nói , nàng tin tưởng, Tô Nguyễn Hân nhất định sẽ minh bạch ý tứ của nàng.

"Lăng Giản. . ."

Quả nhiên, đôi mắt tràn đầy nhu tình kia trong khoảnh khắc bịt kín một tầng hơi nước. Tô Nguyễn Hân hơi hơi nghiêng đầu , chạm đến viên khuyên tai đeo bên tai phải của mình, khoé miệng vẽ lên một độ cong hoàn mỹ , giờ phút này mang theo một tầng ý nghĩa khác. Khuynh quốc khuynh thành, nụ cười tràn ngập hạnh phúc kia làm cho Lăng Giản nhất thời nhìn tới ngây ngốc.

"Phải đi rồi." Tô Nguyễn Hân chậm rãi nói.

"Ân, trên đường cẩn thận chút."

Gật gật đầu, Lăng Giản không hỏi nàng vì cái gì phải đi vội vàng như vậy , cũng sẽ không nắm cổ tay giữ nàng ở lại , lại càng không sẽ nói ra lời nói thiếu trách nhiệm như là "Ta đi với ngươi" gì gì đó . Khẽ nâng lên bàn tay đối phương , Lăng Giản dùng ngón tay dài nhỏ viết một câu gì đó lên lòng bàn tay Tô Nguyễn Hân , lập tức khiến cho nàng nắm chặt tay lại, giống như nắm lấy một bảo vật trân quý.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ